Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ học kết thúc, Ninh Băng sửa soạn chuẩn bị đi về. Chưa kịp ra đến cửa thì một đám người bước đến, trong đó có đầy đủ "dàn nhân vật chính".

"Có chuyện gì mà mấy người tụ tập đông đủ vậy?"- Ninh Băng.

"Điệp Ninh Băng, hay cho cô vẫn chứng nào tật nấy!"- Vũ Phong.

"Lại chuyện gì nữa à?"- Ninh Băng mệt mỏi nhìn Ninh Gia Tuệ.

"Ninh Băng, tại sao cậu lại lấy sợi dây chuyền quan trọng của tớ chứ?"- Ninh Gia Tuệ vẻ mặt thất vọng như không tin vào mắt mình.

"Cái gì? Thật là một câu nói gây đầy ngạc nhiên!- Ninh Băng.

"Ninh Băng, nếu cô sai rồi thì nhận lỗi luôn đi, như vậy sẽ đỡ mất thời gian của chúng tôi hơn."- Âu Tử Thiên.

"Được thôi, nhưng cho hỏi mấy người có bằng chứng không đã?"

"Lúc đầu mình cũng không tin nhưng có một bạn nói đã chứng kiến tất cả...."

"Người đó đâu?"

"Đây!"- Ninh Gia Tuệ dắt một người từ trong đám đông đi ra. Người đó run rẩy nói:

"Đ-đúng là mình đã thấy Ninh Băng bí mật lấy nó từ cặp của Gia Tuệ...và...và...mình bị Ninh băng phát hiện...và...cậu ấy ép mình không được nói với ai. Nhưng...nhưng hôm nay có tất cả mọi người ở đây nên...nên mình mới nói hết toàn bộ sự thật cho nên,...Ninh...Ninh Băng, mình thành thật xin lỗi!"

"Cô đã nghe rõ rồi chứ?"- Hàn Vũ Phong.

"Này, một người nói thì không thể..."- Phương Mai chưa kịp nói xong thì đã bị Viễn Thanh chặn lại:

"Cô hôm nay nên ngoan ngoãn một chút, chỉ thị của Boss đó!"

Ninh Băng im lặng không nói gì, cô lấy điện thoại ra.

"Ồ, cô bí đến nỗi không nói được gì rồi hả Điệp Ninh Băng? Cô mau nhận đi, đừng sĩ diện nữa!"- Lâm Linh Ái xưa nay tuy không ưa gì Ninh Gia Tuệ nhưng hôm nay thấy cô bị như vậy nên cũng đến góp vui.

Im lặng, lướt điện thoại.

"Ninh Băng, nếu cậu lỡ lấy rồi thì trả lại cho mình đi, mình sẽ bỏ qua cho!"- Ninh Gia Tuệ cố gắng khuyên ngăn.

"Ninh Băng, cô không nghe thấy gì hả? Hay bắt tôi ép cô?"- Vũ Phong tức giận.

"Ha Ha Ha!"- Sau một hồi im lặng, cuối cùng, Ninh Băng cũng cười lớn, cười một cách như tìm ra được cái gì thú vị.

"Cô cười cái gì?"- Lâm Linh Ái ngạc nhiên.

"Không có gì, tại tôi thấy nó hơi nực cười!"

"Nực cười? Có chuyện gì sao Ninh Băng?"- Ninh Gia Tuệ lo lắng.

"Hừ, tôi nói này Ninh Gia Tuệ. Tôi nghèo đến mức ăn cắp sợi dây chuyền của cô sao? Mà nó đối với tôi đâu có quan trọng?"

"Tại vì cô đố kỵ chị Gia Tuệ được anh Vũ Phong tặng cho sợi dây chuyền đó nên mới lấy nó!"- Viễn Thanh.

"Ồ, như thế khác nào tôi là một đứa ngu quá si mê tình yêu nhỉ? Vậy tôi hỏi cô: Tôi đang bị mất trí nhớ thì sao nhớ được chuyện anh gì gì đó tặng gì gì đó cho chị gì gì đó?"

"Cái này..."- Viễn Thanh.

"Còn nữa, một người nói chưa chắc đã đúng, nói thì ai chả nói được? Nên mọi người tin cô ta như vậy thì Ninh Băng tôi đây cũng nói là cô ta ăn cắp chứ-không-phải-tôi!"

"Như vậy thì sao? Cô có bằng chứng không?"

"Đương nhiên là có!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro