Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Băng nở một nụ cười khó hiểu, giơ chiếc điện thoại ra, ở đó, một đoạn ghi âm ngắn đã được cô thu lại.

[...Cứ làm theo như lời tôi nói! Cô sẽ được bỏ qua...Được,nhưng như vậy có quá liều lĩnh..Đồ ngu, sợ cái gì? Có chị Gia Tuệ bảo kê cho chúng ta rồi nên không phải lo! Này, cầm lấy...Vậy thì tốt rồi! Tôi sẽ đi làm ngay...]

Hai giọng nói trong đoạn ghi âm đó không ai khác chính là Viễn Thanh và người vu khống Ninh Băng.

"Chuyện này..."- Lâm Linh Ái không kịp nghĩ ra gì nữa.

"Chắc...chắc chỉ là hiểu nhầm thôi! Mà dù sao đây cũng chỉ là một đoạn ghi âm giọng nói, không có người thật thì làm sao biết thật hay giả? Lỡ như Điệp Ninh Băng cô giở trò thì sao?"- Viễn Thanh.

"Ừ, thì tôi đã kết luận chưa? Còn một cái nữa. Cận Hiên!"- Ninh băng.

Lạc Cận Hiên không nói gì chỉ mở laptop lên, bấm bấm vài cái, một video đã hiện lên.

Trong đó, hai nữ đang nói chuyện với nhau giống hệt lời cô đã ghi âm, và không ai khác vẫn là Viễn Thanh và cô gái đó.

"Đấy, Ok chưa?"- Ninh Băng đảo một lượt xung quanh.

"Nhưng...lỡ là do mấy người...bày ra?"-Viễn Thanh kiên quyết.

"Ha, thật không hiểu nổi cô nghĩ gì khi tai nghe mắt chứng kiến! Nhưng nếu không tin thì được, vào kiểm tra máy quay trường, dù gì Điệp Ninh Băng tôi cũng gắn không ít ở một số ngóc ngách đâu!"

"Còn Ninh Gia Tuệ, cô cũng có chút liên quan tới vụ này đấy!"- Lạc Cận Hiên.

"Gia Tuệ, chuyện này là sao?"- Vũ Phong.

"Em..."- Ninh Gia Tuệ bối rối.

"Chị Gia Tuệ, em...em xin lỗi. Đấy...đấy là tại em kêu người lấy trộm dây chuyền của chị nên em sợ...và...và đã vu khống cho Ninh Băng!"- Viễn Thanh khóc lóc cầu xin.

"Viễn Thanh, sao em có thể làm vậy chứ? Uổng công chị tin tưởng em vậy mà em lại..."- Quay sang Ninh Băng-" Ninh Băng, cậu cho mình xin lỗi, mình đã trách nhầm cậu!"

"Không sao, cậu-vô-tội!"- Ninh Băng cười thân thiện. Hừ, cô vẫn còn muốn chơi với Ninh Gia Tuệ chán!

"Hừ, Viễn Thanh, cô dám hại Gia Tuệ sao?"- Vũ Phong.

"Đừng, Phong. Nể tình Viễn Thanh luôn giúp em mấy năm qua mà tha cho em ấy!"

"Gia Tuệ, em hiền quá rồi! Được, anh sẽ không làm gì nhưng em phải nhớ tránh xa cô ta ra, được không?"

"Được!"

Chứng kiến mấy cái cảnh nói chuyện sến súa này Ninh Băng đã muốn nổi cả da gà nên cô bèn lén lút chạy đi chỗ khác.

Đi được một quãng bỗng một tiếng gọi làm cô quay đầu lại.

"Có chuyện gì không học trưởng?"

"Không có gì, tại tôi đứng ngoài chứng kiến tất cả mới thấy cô bị vu oan hơi nhiều..."

"Chuyện này cũng bình thường thôi! Mà tôi có việc bận rồi, tạm biệt!"- Ninh Băng nói rồi đi tiếp.

"Ninh Băng..."- Minh Dương gọi khe khẽ. Anh giờ đây cảm thấy Ninh Băng cũng là một cô gái tốt đấy chứ?




T/G: Có thể bây giờ mk không thể ra truyện đc thường xuyên nữa nên mong mấy bạn thông cảm nha!(mk vẫn sẽ viết, dù gì vẫn phải cố viết hết truyện)

Mà Thanks các bạn đã ủng hộ mk nha!(Không biết nói gì hơn nữa:<)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro