Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h, Ninh Băng vội vàng đến bar L-nơi cô mới thành lập được vài ngày.

"Rầm" cánh cửa được đạp tung ra, cô bước vào với khí thế cao ngạo, một tên áo đen bước đến, cúi người cung kính:

"Chào Boss, cậu Lưu bảo ngài đến căn cứ bí mật bên kia."

"Ừm."

Tại căn cứ, có rất nhiều người mặc đồ đen tập luyện ở đó, ai ai cũng được rèn cho một sát khí chết chóc.

"Tốt, chúng ta tạm dừng lại. Boss đến rồi!"- Lưu Khang vỗ tay ra hiệu.

Tất cả mọi người đồng loạt dừng lại, cúi người xuống:

"Chào Boss!"

"Được rồi, tất cả mau vào vị trí sẵn sàng!"- Ninh Băng hô to.

"Rõ!"

"Boss, mọi thứ đã có đầy đủ, nhưng chỉ có mỗi tên tổ chức là chưa có."

"Vậy...cứ gọi là Lose đi!"

"Mất và thua cuộc?" (Tự chế<)

"Ừ. Dù cái tên có vẻ khác lạ nưng với ta nó lại có ý nghĩa khác. Được rồi, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chúng ta đấu với tổ chức khác nên phải thật nghiêm túc! Nửa tiếng sau đến điểm hẹn."

"Rõ, thưa Boss!"

Ở một nơi khác.

"Chát", "Chát", "Chát". Từng cái tát liên hồi vào mặt một cô gái-không ai khác chính là Viễn Thanh.

"Dừng lại!"- Giọng nói lạnh lùng vang lên, Ninh Gia Tuệ dời khỏi chiếc ghế màu đỏ sẫm, ả bước xuống, nâng cầm Viễn Thanh lên:

"Cô thấy thế nào?"

" Chị Gia Tuệ, dù chị làm gì em cũng chịu. Chỉ cần chỉ đừng đuổi em..."- Viễn Thanh nước mắt giàn dụa. Nếu Ninh Gia Tuệ làm vậy thì ả sẽ không còn được bảo kê, sẽ trở thành một con người tầm thường, những người ghi thù ả sẽ nhân cơ hội xử ả, còn...Điệp Ninh Băng nữa!

"Được, nhưng giờ cô có thể làm gì?"

"Để em lấy công chuộc tội!"

[........]

Đúng giờ, hai bang đã tập chung tại điểm hẹn-một khu nhà hoang không người.

Lưu Khang bước ra, nói:

"Boss của các ngươi đâu?"(Mọi người đều đeo mặt nạ)

"Boss của chúng ta không tiện đấu với một bang mới lập và có một cái tên thua cuộc như vậy!"- Một tên có thể coi là thấp kém nhất bước ra.

"Thua cuộc? Ha, không sao, chúng tôi cũng không tiện phí sức với mấy loại thấp kém đâu. Bye!"

Dứt lời, tất cả những người ở tổ chức đó đều ngã gục.

[........]

"Rầm" cánh cửa mở tung ra, Ninh Băng bước vào với nụ cười lạnh lùng.

Tên Boss của bang giao chiến có hơi giật mình.

"Sao ngươi đến được đây? Người của ta đâu?"

"Hừm...sao nhỉ...chắc chết hết rồi!"

"Sao...sao có thể chứ? Làm gì có bang nào đánh bại được bang ta trong thời gian ngắn như vậy?"

"Tôi chỉ trừng phạt 'nhẹ' chút thôi mà. À, giờ tới lượt Boss cuối đấy!"- Nói rồi, Ninh Băng ném một chiếc kim độc vào người hắn ta

"Tại sao? Rõ ràng...rõ ràng bang ngươi mới lập...lại có một cái tên thua c..."- Tên đó chưa nói xong đã tắc thở tại chỗ.

"Ha, vì sao ư? Tại vì: Người mất và thua cuộc không phải tôi, mà là kẻ-thù-của-tôi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro