Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Vũ Phong từ đâu bước ra, theo sau vẫn như vậy.

"Tôi không ngờ Điệp Ninh Băng mặt dày như vậy. Cô định dẫn theo người tình đến chịu chung sao?"

"Người tình?"- Lục Minh Dương.

"Lục Minh Dương, cậu thấy chưa? Điệp Ninh Băng vẫn là một người không ra gì!"- Hàn Vũ Phong.

"Ninh Băng, cô dẫn người tình tới đây sao?"- Minh Dương.

"Ờ, anh nghĩ sao thì tùy! Việc tôi cần làm bây giờ là giải quyết xong chuyện này!"

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Khang. Hôm nay tôi đến đây để giải quyết vụ này hộ Ninh Băng!"

"Ha, giải quyết hộ sao? Anh là người tình của cô ta đương nhiên sẽ bao che rồi!"- Lâm Linh Ái khinh bỉ.

"Người tình? Xin lỗi mọi người nha, tôi với Ninh Băng không có quan hệ nào ngoài quan hệ cận vệ với chủ nhân."

"Cận vệ? Ừ thì cứ nói vậy đi, ai tin?"

"Mọi người có biết Lưu Hoàng không?"

"Có, đó không phải là người nổi tiếng trong giới ngầm sao?"- H/s 1.

"Đúng, tôi chính là con trai ông ấy. Mọi người chắc ai cũng biết Lưu gia chúng tôi bao đời nay đều làm cận vệ cho gia tộc nào đó, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, và sau đó đến tôi-tôi đã làm cận vệ cho Điệp tiểu thư!"

"Lỡ như...anh nói dối thì sao?

"Không tin thì cô cứ việc xem thông tin của Điệp gia, trong đó có ghi rõ tôi là cận vệ!"

"Vậy...tôi hỏi anh: Sao Điệp Ninh Băng với anh lại vào bar rồi dẫn nhau vào khách sạn? Chẳng lẽ hai người cũng vào đấy để làm nhiệm vụ?"

"Có thể cô đã quá hiểu lầm rồi. Cái bar đó là của tôi, tôi chỉ dẫn Ninh Băng vào đó gặp ba tôi thôi! Có cả camera giám sát, nếu cô nghi ngờ quá thì tôi cho cô xem ngay bây giờ! Còn việc vào khách sạn thì tôi thật xin lỗi rồi, đấy chỉ là ảnh giả thôi, nếu không tin thì có thể nhờ cậu Lạc kiểm tra hộ, dù gì cậu ấy cũng rất giỏi về công nghệ!"

"Thích thì tôi kiểm tra hộ, nếu còn nghi ngờ!"- Lạc Cận Hiên xuất hiện.

"Chuyện này..."- Lâm Linh Ái cứng họng.

"Thôi, vậy mọi chuyện rõ rồi! Chúng ta không nên nghi ngờ Ninh Băng nữa! Mọi người về đi!"- Ninh Gia Tuệ.

Mọi người nghe vậy đồng loạt đi về. Còn lại mấy người ở đó.

"Ninh Băng, cô cho tôi xin lỗi!"- Lục Minh Dương.

"Tôi nói rồi, tin hay không thì tùy, anh không cần xin lỗi đâu!"

"Ninh Băng, tôi..."

"Lục Minh Dương, mong anh đừng làm khó Ninh Băng, mời anh đi!"- Lưu Khang không hương tiếc đẩy bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại.

"Hừ, đúng là loại người không ra gì!"- Hàn Vũ Phong tức giận.

"Thôi, Phong. Đừng giận nữa, mọi chuyện được giải quyết rồi còn đâu?"- Ninh Gia Tuệ.

"Không có gì thì tôi đi trước đây!"- Lục Minh Dương vẻ mặt trầm xuống bước đi.

Ninh Gia Tuệ đứng đó vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đã tức không chịu nổi, ả không ngờ Điệp Ninh Băng số lại may như thế! Nhưng không sao, Boss về rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro