Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng âm u, mọi thứ đều đỏ như máu, trên chiếc ghế màu đỏ cao quý, một cô gái đeo mặt nạ-có in chữ Niva xanh thẫm, đang thưởng thức ly rượu đỏ thơm ngon, nụ cười vẫn còn trên khóe môi.

"Boss, mừng ngài trở về!"

"Ninh Gia Tuệ hả? Mấy tháng nay ta không có ở đây mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Thưa Boss, mọi chuyện vẫn tốt!"

"Ừ. Mà Ninh Gia Tuệ này, điều ngươi mong muốn cũng sắp trở thành hiện thực rồi nhỉ?"

"Vâng, chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ có được tất cả!"

"Ha ha, tất cả? Chỉ xem ngươi có xử được con nhỏ Điệp Ninh Băng ngáng đường ấy không!"

"Tuy mọi chuyện tôi làm với cô ta chưa có tác dụng nhưng với tính tình xưa nay luôn ngu muội như cô ta thì rất dễ thành công!"

"Nói đúng đấy. Mà Viễn Thanh đâu rồi? Con chó trung thành của cô ấy?"

"Hừ, tôi xử cô ta rồi!"

"Ha ha, giờ ta mới thấy ngươi ra tay độc ác hơn ta nha! Vậy Phương Mai đâu? Hay cô ta đang đi làm nhiệm vụ?"

"Boss, giờ cô ta đã phản bội Niva, về phe của Điệp Ninh Băng rồi!"

"Cái gì?"

"Mong Boss bớt giận, tôi chắc chắn sẽ xử lý cô ta!"

"Không cần, dù sao Tố Phương Mai cũng gần là cánh tay phải của ta, mất cô ta cũng tiếc."

"Ý ngài là vẫn giữ cô ta lại?"

"Cũng chưa hẳn. Còn chuyện trừng phạt ta sẽ là người ra tay!"

"Còn một tin nữa tôi muốn nói với ngài. Nghe nói có một tổ chức mới lập tên Lose sắp đứng bằng vị trí của chúng ta!"

"Một tổ chức thua cuộc?"

"Không hẳn như vậy. Tuy có một cái tên thua cuộc nhưng tổ chức đó đã đánh bại được rất nhiều tổ chức khác!"

"Hừ, dù đánh bại được nhiều tổ chức cũng không phải là đối thủ của Niva, được rồi, ngươi lui xuống đi!"

"Vâng!"

Sau khi Ninh Gia Tuệ rời đi, Lâm Linh Ái từ đâu bước ra.

"Chào Boss."

"Ái Ái sao? Chào."

"Boss, ngài định để Ninh Gia Tuệ kiêu ngạo đến bao giờ? Ngài không biết Lục Minh Dương cũng bị cô ta cho thành một quân cờ?"

"Ta biết. Nhưng cuộc vui vẫn còn dài. Đến phần kết ta sẽ xử cô ta sau!"

"Tôi biết rồi, vậy tôi về đây!"

"Ừm."

Còn lại cô gái đó một mình, cô ta vẻ mặt vui vẻ nhắn tin cho ai đó.

Bar X.

"Cô muốn uống gì không?"- Phục vụ.

"Không, đợi bạn tôi đến tôi sẽ gọi sau."

"Vâng!"

Cô gái đó giữ vẻ mặt vui vẻ chờ đợi.

"Ấy, ai mà ngồi một mình thế này?"- Bỗng, một người đàn ông bước đến chỗ cô.

"Hừ."- Cô gái đó vẻ mặt khinh bỉ không nói gì.

"Này, sao thế?"- Người đó lại gần ôm eo cô gái.

"Ghê tởm!"- Cô gái đó định động thủ bỗng dừng lại. Lục Minh Dương từ đâu xuất hiện.

"Minh Dương ghét những người bạo lực, mình không thể!"

"Điệp Phương Hy, cô là đang làm cái gì đây?"- Lục Minh Dương bước vào đã nhìn thấy cảnh này liền tức giận kéo người đàn ông đó ra.

"Dương, anh nghe em!"- Điệp Phương Hy bối rối cầm tay Lục Minh Dương.

"Tôi không ngờ cô là loại người như vậy! Bỏ tay tôi ra!"- Lục Minh Dương hất tay Điệp Phương Hy rồi đi chỗ khác.

"Dương, sao anh không chịu tin em chứ? Anh nói anh ghét bạo lực nên em mới không làm gì ông ta! Lúc em định đẩy ông ta thì anh xuất hiện..."- Điệp Phương Hy ánh mắt buồn bã.

Ở một góc quán.

"Lục Minh Dương, cậu làm thế có phải hơi quá đáng không? Rõ ràng người đàn ông kia cố tình lấn tới!"- Âu Tử Thiên.

"Hừ, cậu cứ uống đi! Đừng nói nhiều!"- Lục Minh Dương vẻ mặt vẫn tức giận uống hết một ly rượu.

"Haiz, tôi lại còn tưởng cậu hẹn với người nào quan trọng mà không đồng ý uống cùng tôi. Không ngờ lại là Điệp Phương Hy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro