Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau, tại trường.

Ninh Băng hôm nay đi một mình, bởi Phương Mai không biết đã đi đâu, còn Lạc Cận Hiên thì mất tăm. Nhưng hôm nay trường hơi khác, không biết sẽ có chuyện vui gì xảy ra.

"Boss! Boss!"- Bỗng, một đám học sinh từ đâu dồn về phía cổng, miệng không ngừng hét lớn.

Ngoài cổng, đi vào là một chiếc siêu xe đỏ, một cô gái bước ra.

"Chị Phương Hy, cuối cùng chị cũng về, em có quà tặng chị!"- H/s 1.

"Chị Phương Hy, em nữa. Em mong được vào tổ chức của chị!"- H/s 2.

"Em, em nữa..."v...v...v...

"Thôi nào mấy người, Boss mới về phải cho chị ấy được yên tĩnh chứ?"- Lâm Linh Ái bực mình hét lên.

Tất cả mọi người sợ hãi im thin thít.

"Không có gì đâu Ái Ái, mọi người cũng chỉ là nhớ chị quá thôi! Mà ai đứng xa thế kia? Điệp Ninh Băng sao?"

Nghe tên cô, tất cả mọi người cùng quay đầu lại.

"Có chuyện gì sao, chị họ?"- Ninh Băng vẻ mặt mỉm cười tiến lại gần.

"Ninh Băng, thật tốt khi em vẫn nhớ tên chị!"- Điệp Phương Hy cũng vui vẻ không kém.

"Điệp gia cũng sắp chọn người đứng đầu rồi, chắc chị vội về để tham gia hả?"

"Ấy, em nói thế khác nào vu khống cho chị cái tội cướp vị? Người được chọn chẳng phải là em rồi sao?"

"Thật ngại, nhưng em sợ không có đủ năng lực như chị thôi!"

"Không có đủ năng lực nhưng nhưng tiếp nhận vị trí em sẽ có thêm kinh nghiệm, em không phải lo đâu!"

"Vậy tốt quá! Cảm ơn lời khuyên hữu ích của chị nha! Thôi, cũng muộn rồi, em lên lớp đây!"- Ninh Băng mỉm cười bước đi.

"Boss...chị...chị sao vậy?"- Lâm Linh Ái run sợ khi thấy Điệp Phương Hy ánh mắt sát khí nhìn Ninh Băng.

"Hừ, con nhỏ Điệp Ninh Băng đó, nó dám khinh thường chị!"

[.........]

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, Ninh Băng bước vào tiệm hoa. Cô thấy Phương Mai đang xếp hoa bèn rón rén tiến lại gần.

"Nè!"- Ninh Băng hù một cái.

"Á! Ninh Băng, sao...sao cậu lại ở đây?"- Phương Mai gật mình.

"Ngạc nhiên lắm hả? Cậu đấy, sao sáng nay không đến trường?"

"Mình...tại mình có việc bận."- Phương Mai lo lắng.

"Có việc vậy sao cậu lại ở đây?"

"À...mình mới giải quyết xong việc!"

Ninh Băng im lặng, nhìn Phương Mai hồi lâu khiến Phương Mai toát mồ hôi hột.

"Vậy được rồi, mình đi nha, hẹn mai gặp!"

"Ừm !"- Phương Mai thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài tiệm.

"Giác quan của mi nhạy thật đấy, Phương Mai có chuyện giấu chúng ta!"- Ninh Băng dựa người vào tường,nói.

"Vậy nên tỷ hãy tránh xa cô ta ra, dù gì cô ta cũng ở phe Điệp Phương Hy, giờ ả ta về nước rồi đương nhiên cô ta sẽ lo lắng!"- Lạc Cận Hiên.

"Tỷ nói không phải nói cái đó. Mà thôi kệ đi, dù gì đối với Phương Mai cũng không cần cảnh giác quá!"

"Tỷ nói vậy là sao?"

"Lạc Cận Hiên, đáng nhẽ mi phải biết chứ? Chẳng lẽ mi không phân biệt được trắng-đen?"

"Hừ, dù vậy nhưng cô ta vẫn còn nguy hiểm!"

"Không phải lo đâu, mọi chuyện nằm hết trong phần tính toán của tỷ rồi! Còn mi chỉ cần nghe theo thôi!"

"Hừ."

"Đừng bướng! Mà sao lúc nào tỷ cũng nghe thấy mi nhắc về Phương Mai vậy? Không lẽ thích rồi?"

"Đâu...đâu có, đệ không có thích cô ta!"

"Còn chưa chắc. Thôi, vào chuyện chính đi. Việc giao đấu với các tổ chức khác như nào rồi? Bao giờ sẽ lên được Top 3?"

"Vẫn thắng 100%. Nhưng mấy tổ chức khác cũng rất thích phá hoại, mấy người đó coi tổ chức ta như kẻ thù dù chưa giao đấu, rất nhiều kế hoạch đánh bại Lose đang nhiều dần. Đệ thật sự chỉ muốn xử lý chúng cho xong một thể, chứ cứ đánh theo thứ tự có vẻ hơi lâu!"

"Thích thì làm!"

"Thật?"

"Sao lại không thật? Tỷ rất dễ dãi nha~"

"Chỉ là thấy lạ, vì Băng tỷ xưa nay không thích bộc lộ nhiều!"

"Giờ là lúc nào rồi mà vẫn lưỡng lự chứ? Muốn thành công trong việc trả thù thì phải kết thúc càng sớm càng tốt!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro