Chương 26:Ngoại truyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Gia Tuệ.

Tôi là Ninh Gia Tuệ, tôi tự nhận tôi là một con người bất hạnh, tôi thiếu sự hạnh phúc. Đúng, tôi sinh ra trong một gia đình không cha, mẹ tôi là Tần Liễu-một người phụ nữ mà tôi cảm thấy rất xinh đẹp. Nhưng bà lại ít khi quan tâm tôi, luôn để tôi ở nhà một mình với bầu không khí cô đơn. Phải, tôi rất sợ cô đơn!

Đến năm tôi đi học, một bi kịch đã xảy ra. Nhà tôi không có cha nên kinh tế bắt đầu suy sụp, mẹ tôi thì tối nào cũng đi biệt tăm, có khi đến sáng hôm sau mới về. Còn tôi...thì lúc nào cũng phải nhận cơn giận của mẹ...

Để cải thiện kinh tế, mẹ tôi đã lấy một người đàn ông khác, tôi phải gọi người đấy là ba. Ba theo tôi thấy thì không phải người tốt lành gì. Ông ta là một con người bạo lực, ghê tởm làm những điều mà tôi cảm thấy không xứng đáng là một con người nữa. Ông ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi, gái gú, nhà thì nợ nần chồng chất mà vẫn không đếm xỉa. Tôi vừa sợ, vừa lo, thế rồi, tôi nói với mẹ tôi, tôi bảo bà đấy không phải là ba tôi, ba tôi chắc chắn phải là một con người chính chắn! Vậy mà bà không nương tay mà tát tôi! Bà luôn luôn đánh tôi khi tôi nhắc đến ba. Tại sao vậy? Tại sao lúc đó trong cơn tức giận bà lại nói tôi không có ba? Chẳng lẽ...tôi không có thật sao? Không, chắc chắn bà lừa tôi! Bà là không muốn tôi gặp được ba! Lúc đó, tôi đã nghĩ bà không còn là mẹ tôi nữa rồi...Tôi phải sống trong cái cảnh đó đến khi bà ly hôn với ông ta.

Một lần, bà nghiêm túc hỏi tôi:"Con có muốn gặp ba không?"Lúc đó, tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa! Cuối cùng thì tôi cũng được gặp ba! Cuối cùng thì tôi cũng có ba! Vậy là tôi sẽ có một cuộc sống ấm cúng như mấy đứa bạn cùng trang lứa rồi! Sau đó, bà dẫn tôi đến một căn nhà rất đẹp, to và đồ sộ, một nơi trông giống hệt lâu đài trong truyện cổ tích mà tôi thường đọc. Mẹ thấy tôi không khỏi ngưỡng mộ bè cười dịu dàng xoa đầu tôi, bảo tôi đứng đợi ở đây, lát nữa bà sẽ quay lại, tôi gật đầu đồng ý.                                                                       

Sau một hồi chờ đợi mà bà vẫn chưa về, tôi bèn quyết định đi quanh bên ngoài ngôi nhà xem sao, dù gì ở đây nhìn vào bên trong rất đẹp a! Đi quanh một vòng, tôi bỗng dừng lại trước một hàng rào có rất nhiều hoa hồng được trang trí vào, trong một khu vườn nhiều hoa, một cô bé xinh xắn như thiên thần đang đùa nghịch vui vẻ bên mẹ mình, còn ba cô thì mỉm cười nhìn hai mẹ con, khung cảnh đó thật ấm áp làm sao! Bỗng chốc lòng khao khát tìm được ba của tôi lại mãnh liệt hơn, đối với một cô gái nhỏ đó, niềm hạnh phúc mơ ước có một gia đình êm ấm là điều cô mong muốn nhất! Nhưng bỗng, một giọng nói buồn bã mang chút hoài niệm vang lên bên tai cô:"Người đàn ông đó là ba con đấy!"

Tôi giật mình quay đầu lại, hóa ra đó là mẹ tôi, bà đã xuất hiện từ lúc nào. Tôi ngây thơ hỏi:"Ba con đây sao?". Bà không nói gì chỉ mỉm cười nhìn vào bên trong hàng rào, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đau khổ. Rồi, bà cất tiếng:"Ừ, đấy là ba con. Và giờ ông ấy có một người vợ và một cô con gái. Mẹ nghĩ có vẻ ông ấy quên mẹ con chúng ta rồi!"

"Choang" hy vọng của tôi bỗng chốc vỡ vụn nhanh chóng sau câu nói của bà. Sao lại thế chứ? Ba tôi vứt bỏ mẹ con tôi để đi theo họ? Vậy là từ trước đến nay điều tôi mong muốn là không thể sao? Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, tôi khóc! Tôi ôm bà thật chặt mà khóc thút thít, tôi không dám khóc to vì tôi sợ ba và họ sẽ nghe thấy. Tôi vừa khóc vừa nhìn cô bé thiên thần và người mẹ của cô, tôi không biết cảm giác lúc đó là gì, cái cảm giác đó rất nhỏ bởi hiện giờ trong tôi chỉ cảm thấy đau khổ và thất vọng mà thôi! Sau này, tôi hiểu, đó là một cảm giác ghanh ghét, đố kị mọi thứ của cô bé.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, tôi bây giờ đã trở thành một con người xinh đẹp, ưu tú, nổi trội nhất trường, tôi cảm thấy rất mãn nguyện! Lúc đó, tôi cũng yêu thầm một người, anh ấy là Hàn Vũ Phong-một con người hoàn hảo về mọi khía cạnh. Một lần, tôi quyết định tỏ tình với anh ấy, bởi tôi không muốn chờ đợi tình yêu này quá lâu. Nhưng, tôi đã thấy anh ấy đi cùng một cô gái xinh đẹp, đẹp tựa thiên thần. Điều làm tôi không khỏi choáng váng và đau khổ vì cô gái đó là vị hôn thê của Vũ Phong, lại còn là Điệp Ninh Băng-cái con người đã cướp ba của tôi!

Tôi tuyệt vọng, tôi ghe tị, tôi bắt đầu hận Điệp Ninh Băng! Cô ta đã cướp tất cả của tôi! Gia đình, hạnh phúc kể cả người tôi yêu!Điệp Ninh Băng! Điệp Ninh Băng! Nếu không có cô ta, giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc thật sự! Nếu không có cô ta, tôi đã là hôn thê của Vũ Phong! Chỉ vì có cô ta mà tôi mất tất cả! Điệp Ninh Băng, cô cứ chờ đó ! Sẽ có một ngày, một ngày mà tôi sẽ cướp tất cả từ cô!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro