Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điệp Phương Hy đây sao? Người mới vào mà cô nhìn với ánh mắt chết chóc như vậy sợ ai nhìn vào cứ tưởng mình có thù với cô mất!"- Lạc Cận Hiên.

"Ha ha, bạn Cận Hiên đây nghĩ xa quá rồi! Tôi chỉ tò mò về bạn mới thôi. Phải không, bạn Phương Mai?"- Điệp Phương Hy cười, nói.

"À, ừ..."- Phương Mai rùng mình.

"Mọi người đừng nói chuyện căng thẳng như vậy, dù gì cũng là mới quen, phải không chị họ?"- Ninh Băng bình thản gác chân lên bàn.

"Đương nhiên rồi!"- Điệp Phương Hy vẫn giữ nụ cười, quay mặt lên trên.

Hết giờ.

Ninh Băng sửa soạn đi về.

"Phương Mai hôm nay không về với tỷ, tỷ không nghi ngờ cô ta sao?"- Lạc Cận Hiên tiến lại gần cô.

"Kệ đi, cô ấy thích làm gì thì làm!"

"Tỷ thật là..."

"Ninh Băng, cô rảnh nhỉ?"- Vũ Phong từ đâu bước tới.

"Cô ta lúc nào mà chả rảnh, đến nỗi còn làm những việc không tưởng nổi!"- Tử Thiên.

"Tôi nghĩ người rảnh nhất là hai người đấy!"-Lạc Cận Hiên.

"Lạc Cận Hiên, cậu đúng là vẫn luôn luôn bám Điệp Ninh Băng không rời!"- Tử Thiên khinh bỉ.

"Còn anh thì vẫn nhàm chán như ngày nào, Âu Tử Thiên!"- Ninh Băng.

"Tôi nhàm chán? Ha, một con người vô vị như cô đương nhiên sẽ nghĩ vậy rồi!"

"Lại còn trẻ con nữa!"- Ninh Băng nhìn Âu Tử Thiên với ánh mắt khiêu khích.

"Cô...cô nói gì?"- Tử Thiên đen mặt.

"Này, mấy người định coi tôi là không khí hả?"- Vũ Phong.

"Nếu anh nghĩ chúng tôi coi thường anh thì anh đi tìm Ninh Gia Tuệ yêu dấu mà nói chuyện đi, còn ở đây là gì?"- Lạc Cận Hiên.

"Tôi không hỏi cậu!"- Vũ Phong.

"Hàn Vũ Phong, tôi nói thật nhá. Sao anh cứ thích kiếm chuyện như vậy? Hay tôi phải đấu thắng anh  thì anh mới chịu thôi?"- Ninh Băng.

"Ha, tôi chỉ sợ cô mãi mãi không thắng được tôi!"

"Thì cứ thử đi. Vậy anh có đồng ý không?"

"Đương nhiên!"

Trời mùa thu mát mẻ, từng làn gió mát rượi thổi qua cửa sổ, tại lớp S, không khí đang rất căng thẳng, cảm giác muốn toát mồ hôi dù trời có nhiều gió cỡ nào.

Ninh Băng và Vũ Phong đang thi đấu bằng cách vật tay nhau, sắc mặt hai người vẫn luôn giữ được dáng vẻ bình tĩnh cũng có chút kiêu ngạo.

"Điệp Ninh Băng, tôi không ngờ cô khỏe thật đó!"

"Đừng nên nói trong trận đấu!"- Ninh băng nói rồi "Rầm", tay của Hàn Vũ Phong đã bị tay cô đè xuống trong bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Vậy là xong, tôi về đây. À mà nhớ thực hiện lời hứa đấy!'- Ninh băng nói rồi đi về.

"Vũ Phong, cậu không sao chứ? Điệp Ninh Băng vậy mà thắng cậu!"- Âu Tử Thiên không giấu nổi ngạc nhiên.

"Không có gì, về thôi!"- Hàn Vũ Phong mặt không cảm xúc cũng đi về, không ai biết được vẻ mặt anh ta có chút biến đổi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro