Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, sao anh mặt dày thế nhỉ?"

"Không có da mặt sao sống được chứ? Thôi, để tôi đưa em đi học."

"Tôi cười vào, anh nếu não không có vấn đề thì đưa Ninh Gia Tuệ đi đi, chứ anh cứ như này tôi sẽ không sống nổi hết đêm nay!"

"Ninh Băng, thật ra tôi với Gia Tuệ..."

"Dừng, ý tôi không phải như anh nghĩ! Nhưng nếu anh thích vậy thì được thôi! Điệp Ninh Băng tôi đây tuy là tiểu thư nhưng không phải dạng kiêu ngạo về tiền tài, thế nên, tôi không ưa đi xe của anh, ok? Tôi chỉ thích đi loại xe nào đơn giản, nhưng thiếu gia như anh chắc không được đâu nhỉ?"- Ninh Băng cười đắc chí.

"Vậy nếu tôi đi một chiếc xe đơn giản thì em sẽ để tôi đưa đi học?"

"Ờ..."- Ninh Băng không mấy bận tâm gật đầu.

"Này, mau lấy ra đi!"- Lục Minh Dương ra hiệu cho người lái xe.

"Vâng!"- Nói rồi, người đó nhanh tay lấy trong cốp ra một chiếc xe đạp khá xinh xắn.

"Chuyện gì nữa đây?"- Ninh Băng ngạc nhiên.

"Đi xe đạp, đưa em đến trường, nào, ngồi lên đi!"

"......"

"Này. đừng nói là em không giữ lời?"

"Ai...ai dám nói vậy? Tôi nói được là làm được!"- Ninh Băng nói rồi ngồi lên xe.

"Phải thế chứ!"- Lục Minh Dương mỉm cười thỏa mãn rồi bắt đầu đi.

Trên con đường tấp nập người qua lại, có một cặp đôi một nam một nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn đến trường. Nam thì soái, nữ thì xinh, đúng là một cặp hoàn hảo để người đi đường khen ngợi.

"Hình như ai cũng nghĩ chúng ta là một cặp."- Lục Minh Dương.

"Anh bớt ảo tưởng đi, liệu mà đi cho hẳn hoi!"

"Biết rồi, À này, tại sao em không ôm tôi cho đỡ ngã?"

"Bộ anh tưởng tôi là con nít không biết gì hay sao? Với cả tôi không rảnh mà ôm anh!"

"Tại tôi thấy những cặp đôi đi xe đạp đều ôm nhau."

"Hừ, không biết anh bao tuổi rồi."

Xa xa, một chiếc ô tôi đen bóng cũng đang đi tới trường.

"Cậu Tử Thiên, kia chẳng phải là thiếu gia Lục sao?Hình như còn có...Điệp tiểu thư?"

"Hử? Sao có thể như vậy? Lục Minh Dương mà đi xe đạp sao?"

"Tôi cũng không ngờ Lục thiếu gia lúc trước ghét Điệp tiểu thư vậy mà giờ nhìn hai người họ có vẻ thân thiết! Chẳng lẽ lời đồn là giả sao?"

Âu Tử Thiên im lặng không nói gì, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Ninh Băng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro