Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi.

Sau khi hai người họ dừng lại thì bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn theo, tiếng bàn tán bắt đầu sôi nổi.

"Nè, học trưởng Minh Dương mà đèo Điệp Ninh Băng đi học sao?"

"Sao tui biết được? Cầu trời đây chỉ là mơ, tui không muốn thần tượng của tui bị Điệp Ninh Băng cướp mất đâu!"

"Sự thật rõ rành rành đây thì chắc chắn là thật! Đích thị Lục học trưởng đang theo đuổi Điệp Ninh Băng!"

"Này, đừng trông mặt mà bắt hình dong nhá! Học trưởng của tui sẽ không!"

"Tui nói có đây? Cược không?"

"Cược!"

Bla...bla...bla.......

"Hừ, nhức đầu."- Ninh Băng nhăn mày khó chịu.

"Dương!"- Lúc này, một giọng nói vang lên.

"À, chị họ của Ninh Băng sao?"

"Sao...sao anh xưng hô xa lạ vậy? Lúc trước anh thường gọi em là Phương Hy mà?"

"Nhưng giờ tôi đang theo đuổi Ninh Băng, nên gọi một tiếng 'chị' có lẽ sẽ gần gũi hơn!"

"Anh...đừng nói vậy..."- Điệp Phương Hy nắm chặt ngón tay đang run rẩy.

"Lục Minh Dương, anh đừng làm chị ấy buồn, cứ xưng hô như trước là được rồi, dù gì cũng là bạn cùng lớp. Mà anh sau này đừng có cái suy nghĩ theo đuổi tôi nữa, tôi sợ là tôi không tiếp nổi!"

"Đừng nói Dương như vậy..."- Điệp Phương Hy lẩm nhẩm.

"Kít...!" mọi chuyện đang im lặng thì một chiếc ô tô đen bóng xuất hiện khiến mọi người giật mình, Âu Tử Thiên bước ra.

"Sao hôm nay nhộn nhịp vậy? Có gì vui sao?"

"Tử Thiên, anh đến rồi!"- Lâm Linh Ái vui vẻ tiến gần.

"Cô bỏ ra, đừng nắm tay tôi!"- Âu Tử Thiên lạnh lùng hất tay ra, bước về phía Lục Minh Dương.

"Lục Minh Dương, không ngờ hôm nay cậu rảnh rỗi đi xe đạp, thật là một kì quan mới!"

"Không có gì, cảm ơn cậu đã khen!"- Lục Minh Dương mỉm cười.

"Khen sao?"

"Đó chắc chắn là một lời khen rồi! Tôi thấy Lục Minh Dương xứng đáng đó chứ!"- Ninh Băng.

"Cô thích anh ta là thật?"- Âu Tử Thiên cau mày khó chịu.

"Anh rảnh thì đi kiểm chứng lại tin đồn. Thôi, tôi đi đây."

........

"Ninh Băng, sao em đi nhanh vậy?"

"Thế anh đừng đi theo tôi nữa!"

"Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi!"

"Lục Minh Dương! Tôi nói một lần nữa: Nếu anh còn mặt dày thích bám theo tôi thế này thì từ nay về sau tôi sẽ từ anh mãi mãi!"- Ninh Băng cố nén lửa giận dừng lại.

"Haiz, vẻ mặt như này chắc nói thật rồi. Thôi, vậy tôi đi trước đây, nhưng chút nữa tôi lại gặp em!"- Lục Minh Dương mỉm cười rồi đi luôn.

"Anh..."

Sau khi cô đi trước, Lục Minh Dương bỗng dừng lại.

"Hàn Vũ Phong, cậu biết theo dõi người khác là hơi kì cục không?"

"Tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi!"- Hàn Vũ Phong từ một chỗ bước ra.

"Hàn Vũ Phong, tôi nói thật với anh, nếu muốn thì hãy thật lòng, để rồi hối hận cũng đã muộn!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro