Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Giờ học kết thúc, cô và Lạc Cận Hiên cùng đi lên sân thượng, dù gì Phương Mai cũng nhắn trước.

"Được rồi, mi cứ ở ngoài đi!"

"Ừm."- Lạc Cận Hiên nghe lời đi xuống.

Còn lại Ninh Băng và Phương Mai đối diện với nhau, gió bắt đầu to hơn, tóc của hai người họ khẽ bay bay.

"Cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì?"- Im lặng một hồi, cô lạnh lùng nói.

"Ninh Băng, mình..."

Bên dưới.

"Chuyện vui sắp bắt đầu rồi, phải không Ninh Gia Tuệ, Ái Ái?"- Điệp Phương Hy ngồi gác chân trên ghế được bố trí sắn.

"Đúng!"- Lâm Linh Ái.

"Tôi cũng nghĩ đây là hình ảnh chỉ có duy nhất một lần. Nhưng nếu chúng ta đứng đây chiêm ngưỡng chẳng phải hóa tòng phạm sao?"- Ninh Gia Tuệ.

"Ha, chắc vậy!"

Bên trên.

"Tố Phương Mai, nếu cô không có chuyện gì để nói thì thôi, làm mất thời gian của tôi là không tốt chút nào đâu!"

"Ninh Băng, mình xin lỗi!"

"Cái gì...?"- Ninh Băng chưa dứt lời thì Phương Mai đã nhanh chóng vươn tay ra đẩy cô, nhưng vì thân thủ đặc biệt, cô đã né một cách dễ dàng, sau đó với tốc độ cực nhanh nắm lấy tay Phương Mai, đẩy cô ta ngã xuống.

"A!"- Tố Phương Mai kêu đau điếng.

"Hừ, hé ra cô muốn tôi mất mạng như vậy! Được, nếu tôi chết thì cô sẽ không thoát khỏi nghi ngờ!"- Ninh Băng đứng bên mép lan can, nhảy xuống.

"Đừng!!!"- Phương Mai hét lên.

"Đến rồi!"- Cùng lúc đó, Điệp Phương Hy, Ninh Gia Tuệ, Lâm Linh Ái ở dưới hứng khởi dõi theo.

Nhưng, bầu không khí hứng khởi ban đầu bỗng chốc bị dập tắt mà thay vào đó là một bầu không khí im lặng, ba người họ cứng đờ khi chứng kiến cảnh Hàn Vũ Phong cầm tay Ninh Băng, cố gắng kéo lên.

"C-chuyện gì đang xảy ra? Sao Vũ Phong lại ở trên đó?"- Ninh Gia Tuệ hốt hoảng chạy lên thì bị Lạc Cận Hiên từ đâu ngăn lại.

"Xin lỗi, nếu muốn lên thì bước qua tôi đã!"

"Cậu tránh ra cho tôi!"

"Hừ, Ninh Gia Tuệ, cô mãi không được tích sự gì!"- Lâm Linh Ái thấy vậy bèn nhân lúc đi lên nhưng Âu Tử Thiên xuất hiện là ả khựng lại.

Điệp Phương Hy cũng bối rối không kém khi nhìn thấy cảnh này, cô ta không nén được lửa giận trong lòng liền hùng hổ đi lên.

"Điệp Phương Hy, cô thử lên xem!"- Một giọng nói từ xa vọng lại, Lục Minh Dương chậm rãi bước đến.

"Dương?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro