Chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điệp Phương Hy, cô không được lên trên đó, nếu cô dám..."- Lục Minh Dương bỗng khựng lại, Điệp Phương Hy là...khóc sao?

"Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ em không có quyền sao?"

"Không...ý tôi không phải vậy, Điệp Phương Hy...cô...thay đổi quá nhiều!"

"Anh thì hiểu cái gì chứ???"- Điệp Phương Hy hét lên, mặt ả tỏ rõ sự tức giận. Rồi, khi cố gắng trấn định lại, ả ta bước đi.

"Cô định làm gì?"

"Em không lên đó đâu, anh đừng lo."- Ả vẫn cứ thế tiến tới.

"Boss..."- Lâm Linh Ái thấy vậy liền đi theo.

Một lúc sau, khi hai người đã cách xa sân thượng, Điệp Phương Hy mớ lặng lẽ dừng lại.

"Boss, ngài có sao không?"

"Không có gì."

"Ngài...khóc sao?"

"Ái Ái!"- Điệp Phương Hy hét lên.

"Boss, tôi xin lỗi, tôi..."- Lâm Linh Ái sợ hãi cúi xuống.

Điệp Phương Hy vẫn vậy, hít một hơi thật sâu:

"Chuyện ta khóc...đừng nói với ai khác."

Tại chỗ Ninh Băng.

" Hàn Vũ Phong, anh lên đây làm gì?"- Ninh Băng bực mình. Khốn khiếp, chút nữa là làm hỏng kế hoạch của cô rồi!

"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng! Cô bị điên sao mà định nhảy xuống?"

"Chuyện của tôi không cần người ngoài như anh xen vào! Làm ơn lượn đi hộ tôi!"

"Cô..."

"Khoan...cho tôi hỏi..."- Phương Mai đứng đơ từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Phương Mai, chuyện là..."

"Tố Phương Mai, cô giỏi lắm! Không ngờ cô định hại Điệp Ninh Băng!"-  Ninh Băng chưa nói xong Hàn Vũ Phong đã chen vào.

"Này, chuyện ở đây anh không có phận sự, mời đi ra cho tôi!"

"Điệp Ninh Băng, ý cô là sao đây?"

"Nếu không có chân đi thì từ đây nhảy xuống cho nó nhanh."

"Cô..."

"Mời tiến khách!"- Ninh Băng dùng lực đẩy Hàn Vũ Phong vào cửa xuống sân thượng, đóng chặt chốt lại.

"Điệp Ninh Băng!"- Hàn Vũ Phong tức giận.

"Anh gọi tên tôi nhiều như thế Ninh Gia Tuệ nghe thấy sẽ ghen đó, làm ơn đi! Hừ."- Quay sang Phương Mai- "Phương Mai, thật ra mấy cái này mình chỉ diễn thôi. Với cả mình biết thân phận cậu lâu rồi, mà cậu lại không có ý định hại mình nên đừng lo, ai không phụ Điệp Ninh Băng này thì Điệp Ninh Băng mình sẽ không phụ người đó!"

"Ninh Băng, cảm ơn cậu."- Tố Phương Mai như thất thần một lúc rồi bỗng xúc động.

"Không cần khách sáo đâu! Xuống dưới thôi!"

Ở dưới.

"Băng tỷ, ổn chứ?"- Lạc Cận Hiên.

"Ổn! Mà Lục Minh Dương với mấy người kia đâu rồi?"

"Mấy người họ đều đi hết rồi. Còn Lục Minh Dương hình như đuổi theo Điệp Phương Hy thì phải?"

"Đuổi theo?"- Ninh Băng thấy làm lạ, Lục Minh Dương quan tâm 'chị họ' cô từ bao giờ nhỉ?

"Đệ cũng không biết nữa, chỉ thấy Lục Minh Dương đi theo đường của Điệp Phương Hy thôi!"

"Mà cái chuyện này ném sang một bên đi! Tỷ về tổ chức một chút!"

"Được, để đệ sẽ xin phép hộ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro