Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi đang ký, các tổ chức lần lượt ra về.

"Lose, thật hân hạnh khi được gặp mặt!"- Boss của Devi-Niva là Điệp Phương Hy, Hàn Vũ Phong tới bắt chuyện với cô.

"Tôi cũng rất hân hạnh khi được nói chuyện với Devi-Niva."

"Thật sự tôi không ngờ tổ chức của cô lại vươn lên nhanh như vậy. Lose quả là tài giỏi!"- Hàn Vũ Phong.

"Tổ chức của tôi nói vậy chứ không thể so bằng Devi-Niva, trừ khi hai ta thử giao đấu."

"Lose nói vậy khác nào muốn giao chiến với Devi? Không bằng Lose với Niva thử đấu giao hữu với nhau một trận? Không biết ý Lose thế nào?"

"Ừm...được thôi!"- Ninh Băng suy nghĩ rồi đồng ý.

"Vậy bao giờ hai tổ chức rảnh thì giao chiến, địa điểm nhà hoang***."

"Ok!"

[.........]

Tại Điệp Gia.

"Băng tỷ, sao tỷ về muộn vậy?"- Lạc Cận Hiên.

"Giỏi sao mi không đi hộ tỷ đi? Mà Phương Mai dâu?"

"Đệ chịu."- Nhắc đến Phương Mai, Lạc Cận Hiên lại thấy khó chịu.

"Giận hả?"

"Hừ, từ khi biết thân phận thật của thì cô ta thay da mặt như thay áo, cũng không khép nép với đệ như trước, lại còn tỏ vẻ lạnh nhạt! Cô ta nghĩ có thể chống lại đệ chắc?"

"Ha ha, mi nói hơi to rồi đấy, làm người ta đỏ mặt rồi kìa!"- Ninh Băng cười thích thú, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tố Phương Mai?"- Lạc Cận Hiên giật mình.

"Ừ, tôi đây, con người luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu!"- Phương Mai lạnh lùng ngồi xuống ghế, vẻ mặt cô có chút đỏ.

"Này...tôi nói khi nào? Chắc cô nghe nhầm!"- Lạc Cận Hiên giả vờ ho vài tiếng biện minh.

"Ê, mi biết biện minh hồi nào vậy Cận Hiên?"- Ninh Băng.

"Băng tỷ, tỷ..."- Lạc Cận Hiên suýt nữa thì té khỏi ghế.

"Lo mà dỗ người ta đi!"

"Này, ai là người ta chứ? Cậu đừng quá đáng!"- Tố Phương Mai mặt càng đỏ.

"Này, bộ làm người ta của Lạc Cận Hiên tôi là sự sỉ nhục hay sao mà cô làm ra vẻ mặt không cam tâm vậy?"

"Đúng đấy thì sao?"

"Cô...cô giỏi lắm!"

"Hừ!"

#$%^$%^&%&^%*&

"Haiz, hai người cứ từ từ, nhưng đừng phá nhà tôi là được."- Ninh Băng đứng ngoài thở dài lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro