Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau, nhà ăn trường.

Tại dãy bàn cuối cùng, không khí cực căng thẳng, hầu như tụ tập đông đủ các nhân vật "nổi tiếng" trong trường.

"Cơn gió nào đưa mọi người tới xem một người bình thường như tôi ăn vậy?"- Ninh Băng khó chịu.

"Chỉ là muốn ăn cùng cho vui."- Hàn Vũ Phong lên tiếng.

"Ninh Băng, mấy ngày trước không thấy em đến trường, tôi rất lo đó!"- Lục Minh Dương.

"Học trưởng, anh có vẻ quan tâm tôi hơn cả công việc trường nhỉ?"

"Rầm" tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, Ninh Gia Tuệ ngồi từ nãy đến giờ được xem như không khí mặt đen xịt đứng dậy. Ả tức!

"Cô có chuyện gì cần nói sao?"- Ninh Băng.

"Tôi..."

Ninh Gia Tuệ chưa kịp nói xong thì vụt, một con dao từ đâu phi tới, may mà ả phản xạ kịp.

"Là ai làm?"- Trong phút chốc, mọi người đều im bặt, Hàn Vũ Phong đứng dậy nói lớn.

Không khí trầm một cách lạ thường, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh.

"Hừ, từ khi rời buổi đăng kí đến giờ thì ngày nào cũng bị ám sát, có vẻ chúng muốn thủ tiêu chúng ta!"- Âu Tử Thiên.

"Nhưng còn Lose thì chúng không biết! Hừ, Lose đúng là xảo quyệt!"- Lục Minh Dương.

Ninh Băng nghe vậy cười lạnh. Ai bảo mấy người ngu ngốc thì chẳng vậy? Rồi, cô thản nhiên đứng dậy rời đi, dù gì cô cũng chán ngồi ở đây rồi.

"Ninh Băng, cô định đi đâu?"- Hàn Vũ Phong.

"Ninh Băng, không lẽ em bị thương rồi?"- Lục Minh Dương lo lắng.

"Bị thương rồi thì nên sơ cứu ngay đi!"- Âu Tử Thiên.

"Rầm" lại tiếng đập bàn nữa vang lên, Ninh Gia Tuệ mặt như sắp khóc chạy đi.

"Hừ, điếc tai."- Ninh Băng khó chịu.

"Ninh Băng, cô rốt cuộc có sao không?"- Hàn Vũ Phong.

"Không. Phản xạ của tôi không kém đến vậy đâu!"

"Hừ, không bị làm sao thì nói luôn đi mắc mớ gì cô phải chọc tức Ninh Gia Tuệ? Người bị thương là cô ta mới đúng!"- Lâm Linh Ái.

"Đấy là tại mấy người cứ nói tôi bị thương thôi, lúc tôi định nói thì cô ta đã chạy mất rồi."

"Mày...con tiện nhân..."

"Thôi đi Lâm Linh Ái, đừng có ở đây mà gây chuyện. Cút! Đừng để cho tôi nhìn thấy mặt!"- Âu Tử Thiên.

"Thiên...anh..."- Lâm Linh Ái nghe vậy khóc lóc chạy đi.

"Hai người họ ồn ào thật. Dương, anh muốn ăn gì không?"- Còn lại Điệp Phương Hy mặt dịu dàng nói.

"Điệp Phương Hy, cô dừng có bám theo tôi nữa!"- Lục Minh Dương tránh mặt.

Ninh Băng nghe từ nãy đến giờ ngán càng thêm ngán, cô còn phải đi làm chuyện của cô nữa chứ!

"Ninh Băng, tôi đi cùng cô!"- Hàn Vũ Phong thấy cô đi cũng đi theo, theo sau là Âu Tử Thiên.

"Đừng mà, Dương..."

"Thôi cái vẻ mặt đó đi...tôi không thích...."- Lục Minh Dương vẻ mặt khó chịu rời đi.

Điệp Phương Hy đứng chôn chân tại chỗ, ả đau! Lục Minh Dương sao lại đối xử với ả như vậy? Ả yêu hắn như vậy, vậy mà...

"Cút! Đừng có nhìn tôi!"- Điệp Phương Hy hét lên, mọi người xung quanh sợ hãi chạy đi.

"Điệp Ninh Băng, tất cả là tại cô!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro