Chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau....

Bang Lose.

"Rầm" cánh cửa bị đạp tung ra, Lạc Cận Hiên và Tố Phương Mai bước vào.

"Băng tỷ, chuyện đó là thật sao?"

"Chuyện gì?"- Ninh Băng ngồi thản nhiên.

"Ninh Gia Tuệ là em gái cùng ba khác mẹ với cậu sao?"- Tố Phương Mai.

"Ừ, cứ cho là vậy đi!"

"Băng tỷ, không lẽ ba tỷ..."

"Không cần lo, ba tỷ không phải thể loại đó đâu!"

"Thế sao bác ấy lại dẫn mẹ con Ninh Gia Tuệ về? Trong khi mẹ tỷ..."

"Mi rảnh quá đấy, tỷ nói không phải là không phải. Thôi, tỷ về đây!"- Ninh Băng khó chịu đi về. Cũng đúng thôi, dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô vẫn cảm thấy không nuốt nổi.

(Mấy ngày trước)

Ninh Băng bình thản đi vào trong nhà, bỗng cô thấy nhà mình có một vị khách lạ, càng ngạc nhiên hơn là có Ninh Gia Tuệ ngồi bên.

"Ninh Băng, con về rồi!"- Điệp Bắc Kiên.

"Vâng, nhưng ai đây ba?"

"Ninh Băng...haiz, ba xin lỗi..."- Điệp Bắc Kiên thở dài.

"Có chuyện gì sao?"- Ninh Băng lo lắng.

"Ba...thật ra..."

"Ba nói đi!"

"Ba...thật sự là ba có chuyện giấu con...thật ra...ba có một đứa con bên ngoài và...đây sẽ là mẹ mới của con...."- Nói xong, Điệp Bắc Kiên quay mặt đi.

Ninh Băng như chết lặng, thật sự là không tin nổi vào mắt mình, muốn hỏi nhưng lại nghẹn ứ ở cổ, nhìn mẹ con Ninh Gia Tuệ vẻ mặt thích thú khiến cô tức giận hơn, tuy vậy, vài giọt nước mắt vẫn không kìm được mà rơi.

"Ba! Sao ba...! Mẹ...mẹ rốt cuộc đã làm gì sai mà ba...ba nỡ!"

"Ninh Băng, cậu nghe mình nói..."- Ninh Gia Tuê.

"Câm! Trong nhà này không cần cô xen vào!"- Ninh Băng ánh mắt giết người.

"Ninh Băng, con hãy bình tĩnh..."- Tần Liễu nhẹ nhàng khuyên nhủ, đang định đến gần thì cô gạt phắt ra, vẻ mặt bỗng chốc lạnh lại, cô cười.

"Ha, được, được,..."- Cô vừa nói vừa gật đầu, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Ninh Băng!"- Điệp Bắc Kiên gọi lại.

(Kết thúc hồi tưởng)

Cô mỏi mệt đi trên đường, cũng đúng thôi, diễn sau quá mà, giờ kiệt sức là phải.

Kítttttt!!! một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, một chàng trai bước ra.

"Ninh Băng, tìm được cô rồi!"- Hàn Vũ Phong.

"Tìm tôi có chuyện gì chứ?"

"Tôi biết hết mọi chuyện rồi!"

"Ừ, vậy thì sao?"- Ninh Băng nhàm chán đi tiếp, Hàn Vũ Phong liền kéo tay cô lại.

"Tôi chỉ muốn quan tâm cô..."

"Thật ngại quá, ranh giới của tôi không cần ai phải bước vào đâu!"- Ninh Băng chán ghét gạt tay.

"Khoan! Vậy...tôi có thể đưa cô về không, dù gì tôi cũng tiện đường."- Hàn Vũ Phong vè mặt mong chờ.

"Tôi được rồi, tùy anh."- Ninh Băng bó tay lắc đầu  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro