Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Điệp gia.

"Ninh Băng, con về rồi!"- Tần Liễu-mẹ mới hiện giờ của cô đi ra.

"Đây là...?"- Bỗng, bà ta khựng lại khi thấy một người con tai tuấn tú đi bên cạnh cô.

"Chào dì, cháu là người quen của Ninh Băng, Hàn Vũ Phong.

"À...hóa ra là Hàn thiếu gia, ngại quá, mời cậu vào chơi."- Tần Liễu như nhớ ra được gì đó, tươi cười mời vào.

"Không cần đâu, cháu chỉ đưa Ninh Băng về thôi, cháu có việc cần đi trước. Chào dì!"- Nói xong, Hàn Vũ Phong về luôn.

Ninh Băng không nói gì bèn đi vào.

"Kìa, Ninh Băng, con rốt cuộc đi đâu giờ mới về?"- Tần Liễu mặt bỗng nghiêm khắc lại.

"Con chỉ ra ngoài giải sầu thôi!"

"Vậy sao Hàn thiếu gia lại đưa con về?"

"Tiện đường."- Ninh Băng hờ hững.

"Ninh Băng...sao con...haiz, cũng tại mẹ không tốt, mẹ..."- Tần Liễu chưa nói xong thì đã bị Ninh Băng xen vào.

"Vâng, con biết. Nhưng xin dì đừng nên xưng hô như vậy. Dù sao gì cũng là em gái của mẹ con, nếu con xưng bằng mẹ thì không được thuận miệng nên mong dì thông cảm!"

"À...dì biết rồi..."- Tần Liễu mặt đỏ lên vì xấu hổ, bà ta giờ không biết giấu mặt vào đâu.

"Mà dì này, Ninh Gia...à, em gái con đâu?"

"À, hình nó ở trên phòng con..."- Như nhận ra mình nói việc không hay, Tần Liễu bỗng ngừng lại.

"Cảm ơn dì đã nói cho con biết!"- Ninh Băng nở một nụ cười lạnh lùng rồi bước ngay lên phòng.

"Ninh Băng..."- Tần Liễu lo lắng, không biết Ninh Gia Tuệ có làm gì linh tinh trên đó không nữa, nếu Ninh Băng không ưa mà nói với Điệp Bắc Kiên thì khốn!

"Tần Liễu, nghe nói Ninh Băng nó về nhà?"- Điệp Bắc Kiên từ đâu xuất hiện.

"À...vâng. Nhưng có vẻ Ninh Băng nó không được thích em cho lắm, em sợ nếu mình không chịu nghiêm khắc hơn thì sẽ có lỗi với chị..."- Tần Liễu bỗng giả giọng tự trách.

"Không sao, cứ nghiêm khắc với nó một tí là được, dù sao đây cũng là thời gian nó dễ đi sai đường nhất."

Tần Liễu nghe vậy ngầm cười.

Trong phòng Ninh Băng.

"Điệp Ninh Băng không ngờ được sống tốt như vậy, không giống mình..."- Ninh Gia Tuệ đi xung quanh phòng của cô, vẻ mặt chán ghét.

Nhưng đi đến một cái tủ kính nhỏ nhưng có hoa văn nổi trội, Ninh Gia Tuệ bỗng nhìn thấy một chiếc vòng cổ ruby màu xanh nước biển pha chút vài viên ngọc nhỏ li ti như cát, ở giữa có đính một viên kim cương cương trong suốt như ánh kim, tỏa ra một cảm giác gì đó khiến người ta muốn sờ nắn. Đây chính là vòng cổ mà Tần Diệp Hoa đã tặng cho Ninh Băng như một món quà hôn lễ của cô sau này.

Ninh Gia Tuệ cũng chẳng buồn nghĩ về mấy điều ấy mà định cầm nó lên để đeo thử, nhưng chưa kịp chạm vào thì Ninh Băng đã bước vào.

"Em gái, định làm gì vậy?"

"A...em...em chỉ thăm thú một chút thôi, không ngờ lại vào nhầm phòng chị..."- Ninh Gia Tuệ giật mình, sao một người luyện tập lâu năm như cô ta lại không thể nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Băng chứ?

"Ờ, việc đấy thì tôi không cấm. Nhưng đến cả đồ của tôi mà cô cũng định lấy thì còn ra thể thống gì nữa?"- Ninh Băng ánh mắt tỏa sát khí nhìn bàn tay của Ninh Gia Tuệ.

Ả ta bèn vội rụt tay khỏi lớp cửa kính.

"Mà...hình như cô rất thích nó?"- Ninh Băng tiến gần Ninh Gia Tuệ.

"Vâng...nó rất đẹp..."- Ninh Gia Tuệ đề phòng, không biết Ninh Băng có ý gì.

"Ồ, nhưng rất tiếc, cô-không-xứng! Rồi, giờ mời ra khỏi phòng tôi!"Ninh Gia Tuệ rùng mình bước thật nhanh ra ngoài, vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng đóng cửa sầm ở đằng sau.

"Cô..."- Ninh Gia Tuệ mặt đỏ bừng vì tức giận, Điệp Ninh Băng không ngờ lại khiến ả trở lên thấp hèn như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro