Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cốc...cốc*

"Vào đi!"

Ninh Băng bước vào.

"Ninh Băng, bên ngoài có ai không?"

"Ba đừng lo, mọi việc đều ổn."- Cô ngồi xuống.

"Được rồi. Ninh Băng, mấy ngày nay sống bên ngoài liệu ổn không con?"

"Ổn ba ạ, chỉ là vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở cố định thôi."

"Ừm, về việc chỗ ở thì ba cũng định nói với con một chuyện."

"Gì ạ?"

"Haiz, ông nội muốn con về Tần gia ở, nói là không muốn con phải sống chung với bọn họ, chỉ thêm lây nhiễm."

"Con cũng chắc sẽ như vậy mà!"- Ninh Băng cười.

"Và ta cũng biết cháu chắc chắn sẽ cười ông già này!"- Tần Đức Khiêm từ trong bước ra.

"Ông?"

"Băng nhi, cháu đấy! Vậy mà lại có chuyện giấu ông!"

"Hả? Nhưng cháu chưa kịp nói thì ông đã biết rồi mà?"- Ninh Băng tỏ vẻ vô tội.

"Con nhóc này, tỏ vẻ gì giờ này nữa! Thôi, bao giờ cháu muốn bỏ nhà ra đi thì cứ sang chỗ ta ở, vừa tránh được bọn họ vừa có chỗ ở chu đáo. Đấy, một công đôi việc!"

"Cháu..."- Ninh Băng bỗng trầm lại-"Chuyện này cháu cũng không biết sẽ đi về đâu nhưng cháu cảm ơn ông và ba nhiều."

"Có gì đâu có gì đâu."- Tần Đức Khiêm xua tay-"Băng nhi nhà ta vẫn hiếu thảo như vậy là tốt rồi!"

"Vâng, vậy không có gì thì cháu về đây, chào ba."- Nói rồi cô ra ngoài.

"Rồi cứ im lặng như vậy với nó sao ba?"- Sau một hồi, Điệp Bắc Kiên lên tiếng.

"Ừm, mọi chuyện chúng ta chỉ nhúng tay ít thôi. Thử thách ấy mà."

[.........]

Giờ ăn tối.

"Ninh Băng, con ăn nhiều một chút."- Tần Liễu vẻ mặt dịu dàng gắp thức ăn cho cô.

"Vâng. Em gái, em ăn nhiều một chút!"- Rồi cô đưa thức ăn đó cho Ninh Gia Tuệ.

"Cảm ơn chị."- Ninh Gia Tuệ cố gắng nở nụ cười.

"Món tiếp theo đây ạ!"- Một người giúp việc đem một tô canh lên.

Ninh Gia Tuệ như chớp được thời cơ bèn kín đáo giơ chân ra ngáng đường, có ý muốn đổ vào người cô.

"Á!'"- Tiếng kêu thất thanh vang lên. Ả bị hẳn một tô canh đổ vào người, thật không ngờ Điệp Ninh Băng còn dự liệu nhanh hơn ả!

"Mày....!- Theo thói cũ, Ninh Gia Tuệ giơ tay lên định tát cho cô giúp việc một cái.

"Ninh Gia Tuệ!"- Đúng lúc này, Ninh Băng ngăn lại, hất ả ta ngã xuống đất.

"Tuệ Tuệ!"- Tần Liễu lo lắng chạy đến đỡ.-"Ninh Băng, con là..."

"Thật xin lỗi dì vì đẩy em ấy, nhưng em ấy xử sự thế thật không đúng với quy tắc Điệp gia: Không tôn trọng người làm; Hành xử không đúng mực với một vị tiểu thư, lại còn là dòng máu của Điệp gia"

"Em...em xin lỗi."- Ninh Gia Tuệ ủy khuất nói.

"Không sao, dù gì em cũng mới đến, chị cần nương tay một chút mà!"

"Thôi, không ầm ĩ nữa, mau ăn đi!"- Điệp Bắc Kiên lúc này mới lên tiếng, hai người kia nghe vậy nghẹn họng, ấm ức ngồi xuống ăn.

[.........]

*Cộc...cộc* đêm, đang làm việc trong phòng bỗng bị quấy rầy, cô bực tức nói:

"Ai vậy? Vào đi!"

Cánh cửa từ từ mở ra, Ninh Gia Tuệ bước vào.

"Chị..."

"Gia Tuệ sao? Tối muộn rồi cô còn vào đây làm gì? Nhanh lên, tôi còn nhiều việc!"

"Thật ra em muốn vào đây ngủ cùng chị..."

"Này, cô có bị rảnh không vậy? Phòng cô không ngủ sao tự nhiên lại vào đây? Cô không thấy tôi nhắc là cấm làm phiền phòng tôi lúc đêm sao?"

"Nhưng em..."

"Dừng. Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì được thôi, tôi sẽ ra ngoài làm việc còn cô cứ ngủ ở đây thoải mái, được chưa?"

"Thôi...em...vậy để em ngủ ở ngoài!"- Ninh Gia Tuệ nước mắt rưng rưng đi ra ngoài.

"Hừ, nếu bây giờ cô chịu về phòng ngủ thì thời gian của tôi cũng không trôi một cách vô dụng như này!"

Ngoài phòng, Ninh Gia Tuệ đứng đó nhoẻn miệng cười.



T/G: Lịch đăng thường là Chủ nhật nha m.n, bao giờ hiếm lắm thì thứ bảy=))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro