Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

"Gia Tuệ, con bị sao vậy?"- Tàn Liễu hốt hoảng nhìn Ninh Gia Tuệ cả người xanh xao, trên tay toàn nốt mận đỏ.

"Không có gì đâu mẹ, chắc hôm qua trở gió nên con mới bị như vậy."- Ninh Gia Tuệ ấp úng rồi nhanh chóng ngồi xuống, mặt ả cúi xuống coi bộ như có chuyện gì không dám nói.

"Gia Tuệ, con đừng nói dối, hôm qua con ở trong phòng đâu đến nỗi chứ? Bắc Kiên, anh xem, không biết con bé có bị sao không."- Tần Liễu vẫn cố gặng hỏi.

"Gia Tuệ, con cứ nói thật cho chúng ta biết, đừng để mẹ con lo lắng."- Điệp Bắc Kiên lên tiếng.

"Dạ, con..."- Ninh Gia Tuệ ánh mắt lén nhìn trộm Ninh Băng đang ung dung ngồi ăn nhưng ả lại cố ý làm ra một động tác vụng về.

"Ninh Băng, con có liên quan đến chuyện này sao?"- Tần Liễu vẻ mặt nghiêm lại.

"Mẹ à, đừng hiểu nhầm, thật ra chị ấy..."

"Vâng, là do con làm, có chuyện gì sao ạ? Chính con ép cô ta ra ngoài ngủ nên cô ta mới thành như này, mọi người không cần truy cứu nữa đâu!"- Ninh Băng bực mình đứng dậy. Ăn như này, cô không nuốt nổi đi.

"Ninh Băng, sao con lại bắt em ra ngoài ngủ chứ?"- Tần Liễu.

"Trước hết con xin lỗi dì vì đã biến đứa con cưng của dì trở thành như vậy. Nhưng lỗi cũng một phần do cô ta tự làm tự chịu, có phòng không ngủ lại cứ thích ngủ ở ngoài!"- Ninh Băng cũng không muốn cãi lý nhiều nên thu dọn chuẩn bị đi.

"Ninh Băng, con khoan đi đã. Có thể con không hiểu rồi, thật ra Gia Tuệ có chứng mộng du, không ngủ một mình được nên..."

"Vậy sao lúc đấy con thấy cô ta còn tươi chán?"- Ninh Băng quay lại cười, nhưng ánh mắt chả mấy vui vẻ.

"Em..."- Ninh Gia Tuệ bối rối.

"Nếu muốn nói này nói nọ tiếp thì để sau về hẵng nói. Thưa ba, thưa dì, con đi trước!"- Ninh Băng mặt lạnh tanh đi ra ngoài.

[.........]

Ở trường.

Chiếc ô tô đen bóng dừng lại trước cổng trường, Ninh Gia Tuệ và cô bước ra. Mọi người thấy vậy ai cũng ngạc nhiên rồi đần dà là xôn xao bàn tán.

"Chị Gia Tuệ, không ngờ chị lại là con của Điệp gia!"- Một nhóm người bước đến.

"Tuy vậy nhưng chị vẫn muốn sống như trước hơn."- Ninh Gia Tuệ cười tinh nghịch.

"Chị Gia Tuệ đúng là khiêm tốn mà, chả như ai kia, vừa kiêu lại vừa tự cho mình là nhất!"

"Mấy đứa đừng nói chị Ninh Băng như vậy. Thật ra chị ấy không giống như trong tưởng tượng đâu!"

"Chị Gia Tuệ, chị đừng bênh cô ta như vậy, kẻo cô ta được nước lấn tới, lại bắt nạt chị cho coi!"

"Nói xong chưa, muộn giờ của tôi rồi."- Ninh Băng lạnh lùng nói.

"Ơ, tức rồi hả? Cô nghĩ chúng tôi sẽ cho cô thành toàn như ý sao?"- Một người trong nhóm đó khinh bỉ nói.

"Điệp Ninh Băng tôi hôm nay không vui nên đừng tự rước họa vào thân!"

"Hừ, lời nói của cô thật ngứa tai mà! Không biết Điệp gia cũng có chị Gia Tuệ là con thất lạc bên ngoài thì chắc trong Điệp gia cũng có đứa là con nuôi ấy nhỉ?"

"Bụp" một phát đạp ngay vào bụng cô ta, Ninh Băng nói, tuy mặt vẫn lạnh  nhưng lời cô thốt ra lại khiến người ta lạnh xương sống:

"Ha, miệng thì nói hay lắm nhưng cái miệng cũng chỉ tổ hại cái thân. Vậy thì xin phép cô gái chuyên đi theo ánh sáng đây cho một kẻ ác độc này thử nghiệm xem cái miệng xinh xắn này bền đến đâu nhé?"- Nói rồi, cô giơ chân lên nhưng Ninh Gia Tuệ bỗng đẩy cô ra.

"Chị...chị đừng làm gì cô ấy! Nếu thích thì chị cứ đánh em này!"- Ninh Gia Tuệ chắn trước mặt cô ta, giọng run run.

"Chị Gia Tuệ, cứu em..."- Cô gái kia như thấy được vị cứu tinh, nước mắt rơi xuống, khóc không thành tiếng, cô ta sợ đến cứng đơ rồi.

"Chát!" một cái tát thanh thúy tuy nhẹ nhàng khoan thai nhưng độ kêu của nó rất vang, Ninh Gia Tuệ bị cô đánh đầu lệch sang mọt bên, đôi mắt ả ta trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ này.

"Tôi toại nguyện cho cô rồi!"- Ninh Băng nói rồi đi luôn, bỏ lại đám người vẻ mặt kinh ngạc đằng sau.

"Chị Gia Tuệ, chị...chị có sao không?"- Như hồi phục lại trạng thái, đám người đó liền hỏi han Ninh Gia Tuệ.

"Không, chị không sao!"- Rồi ả giả vờ cúi mặt xuống che nước mắt, tỏ vẻ oan ức. Ai nấy cũng đều xót xa cho ả và căm tức cô.

Nhưng dưới khuôn mặt đầy nước mắt đó lại là một nụ cười giả tạo, ánh mắt ả hằn rõ tơ máu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro