Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia Tuệ, em là sao đây?"- Hàn Vũ Phong lo lắng nhìn Ninh Gia Tuệ mình đầy mệt mỏi, trên má còn in rõ một vết đỏ.

"Em ổn mà, không sao đâu."- Ninh Gia Tuệ nhẹ lắc đầu.

"Gia Tuệ, xưa nay chị thừa biết tính em rồi, nói thật cho chị nghe đi!"- Điệp Phương Hy cũng bày ra bộ mặt ân cần của một người chị họ.

"Chị Phương Hy, em không sao thật mà...chỉ là hôm qua...em ngủ ở ngoài..."

"Ngủ ngoài? Sao em mới về Điệp gia mà đã bị bắt nạt như vậy? Rốt cuộc là ai làm chứ?"- Điệp Phương Hy tức giận đứng dậy.

"Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là Điệp Ninh Băng rồi!"- Lâm Linh Ái chán ghét nhìn Ninh Băng ngồi ở xa.

"Này, Lâm Linh Ái, cô đừng có hễ tí là lôi Ninh Băng ra, như vậy kẻo có ngày đang đi đường rồi bị mất tích đấy!"- Tố Phương Mai đến nới cùng Lạc Cận Hiên nghe vậy tức tốc tiến lại gần.

"Ơ, lại là bạn Phương Mai mặt dày sao? Ha, cô lúc nào cũng bao che cho Điệp Ninh Băng có khi cũng là đồng phạm ấy nhỉ?"- Lâm Linh Ái khinh thường.

"Nói vậy cô đây là muốn ám chỉ tôi là tòng phạm nữa sao?"- Lạc Cận Hiên.

"Chuyện này..."- Lâm Linh Ái cứng họng.

"Mấy người cứ đứng ở đây nói xiên nói xỏ người ta chưa chắc đã là một diều tốt, tôi nghĩ nên đi hỏi cô ấy trực tiếp thì hơn!"- Lục Minh Dương ôn tồn nói.

Mọi người nghe vậy đồng loạt không hẹn mà đi đến chỗ Ninh Băng. Cô như không để ý vẫn ung dung ngồi nghe nhạc.

"Ninh Băng, hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì Gia Tuệ?"- Hàn Vũ Phong.

"Hả? Lại chuyện của Ninh Gia Tuệ à?"- Ninh Băng vẻ mặt chán nản bỏ tai nghe xuống, sau đó một tay chống cằm như chăm chú lắng nghe tiếp.

"Chứ sao nữa Ninh Băng? Chị muốn em nói ừ hay không th..."

"Nếu em nói không?"- Ninh Băng mỉm cười.

"Cái này không chắc lắm, lỡ như cô..."

"Vũ Phong, cậu không thể nghi ngờ Ninh Băng như thế được!"- Âu Tử Thiên.

"Đúng vậy, có thể không phải Ninh Băng! Lỡ như Gia Tuệ bị mộng du rồi ngủ ở ngoài thì sao? Dù sao cô ấy cũng không nói rõ mà? Hoặc là Gia Tuệ..."- Lục Minh Dương chưa nói xong thì đã thấy mắt Ninh Gia Tuệ phủ một lớp sương mù, nói:

"Vậy là các anh nghĩ em nói dối sao?"

Ba người kia nghe vậy im lặng, dù sao thì họ cũng không muốn làm Ninh Gia Tuệ tổn thương.

"Thôi, tôi nói ra câu kia chỉ cho vui thôi. Dù sao thì cũng ít khi được nhận làm người tốt nên hơi cô đơn. Giờ tôi nói thật luôn: Việc này là do tôi làm, mấy người đừng có ngạc nhiên như thế chứ? Thế nên không cần tranh cãi hay đấu tranh tư tưởng đâu, chỉ thêm mệt mỏi thôi."- Ninh Băng lấy lại sắc mặt lạnh lùng, đứng dậy đi ra ngoài.

[.........]

Ninh Băng ngồi ở một nơi vắng vẻ mắt nhìn lên trời nghĩ vẩn vơ. Chậc, nực cười làm sao khi lòng cô lại có cái cảm giác ấy.

"Tìm được cô rồi!"- Một giọng nói vang lên, Ninh Băng ngoảnh lại, hóa ra là Âu Tử Thiên.

"Cậu đến đây làm gì? Sao không cùng mấy người kia chăm sóc Ninh Gia Tuệ đi? Tôi nghe nói sau khi tôi đi thì cô ta tự nhiên ngất xỉu mà?"

"Hàn Vũ Phong ở đấy rồi. Mà cô cũng đừng hiểu nhầm, tôi chỉ coi Ninh Gia Tuệ như bạn thôi."- Âu Tử Thiên ngồi xuống gần cô.

Ninh Băng tự dưng cảm thấy tội nghiệp cho Âu Tử Thiên, không biết sau này khi biết được bộ mặt thật của Ninh Gia Tuệ thì cậu ta sẽ có cảm tưởng như nào?

"Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy?"

"À, một chút ngẩn ngơ thôi. Chắc tôi tự nhiên thấy cậu đôi lúc cũng là một người bạn tốt."

"Không, tôi không dám nhận đâu. Bây giờ thì tôi..."- Âu Tử Thiên cũng không nói nữa, có vẻ là rất tệ đi?-"À, Ninh Băng. Cô còn nhớ lời nói lúc nhỏ không?"

Ninh Băng lắc đầu. Cô vẫn nhớ nhưng lại muốn quên đi, cô thật sự không muốn nhớ lại kiếp trước đầy đâu khổ khi nhắc lại lời hứa ấy rồi nhận lại là nụ cười khinh bỉ của cậu ta!

"Cô không nhớ cũng tốt..."- Âu Tử Thiên cười gượng.

"Mà...Ninh Băng, cô còn yêu...Vũ Phong không?"

"Tôi? Điệp Ninh Băng tôi thật ra từ đầu đến cuối chưa bao giờ yêu anh ta và sẽ không bao giờ phải lòng với anh ta. Đôi khi...tôi chỉ ước giá anh ta đừng bao giờ xuất hiện, thế có lẽ sẽ tốt hơn!"

"Ừ."- Âu Tử Thiên gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn.

"Âu Tử Thiên này, sao tôi thấy...cậu vãn trẻ con như vậy nhỉ?"- Ninh Băng nảy sinh ý định chêu đùa.

"Điệp Ninh Băng!"- Như động phải nỗi lòng của mình, Âu Tử Thiên nổi đóa-"Cô đừng có một tí là lại chêu tôi! Đừng lôi chuyện ngày xưa ra đây! Âu Tử Thiên tôi đã là một người đàn ông trưởng thành rồi!"

"haha, tôi biết mà. Mà thôi, cũng muộn rồi, tôi lên lớp đây!"

"Để tôi đi cùng cô!"- Âu Tử Thiên đứng dậy đi sau.

Khuất sau một bóng cây, có một ánh mắt giá buốt nhìn hai người. Hàn Vũ Phong tay nổi gân xanh chỉ biết đấm vào cây nói "Chết tiệt!" rồi cũng đi luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro