Chương 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khu nhà hoang.

Niva đã đến đó từ lâu, vẻ mặt ai cũng đằng đằng sát khí, đặc biệt phải nói đến ba người lãnh đạo tối cao nhất trong tổ chức này.

Ninh Băng ung dung bước đến.

"Lose, cô đến không đúng giờ!"- Lâm Linh Ái.

"Haha, cũng vừa tầm thôi mà."- Cô nhìn đồng hồ-"Ừm, đúng giờ luôn."

"Được rồi."- Điệp Phương Hy lên tiếng-" Tôi đồng ý với cách làm việc của Lose nhưng sao tôi thấy cô mang ít người vậy? Khinh thường Niva sao?"

"Hầy, tổ chức tôi tuy đứng Top 3 nhưng không dám chơi lớn như mấy người đâu. Với lại có rất nhiều tổ chức muốn truy sát Lose nên tôi cũng phải phân kha khá nhiều người mới chống cự nổi a."- Ninh Băng cười.

"Hừ, đúng là...nếu Lose đã nói vậy rồi thì tôi cũng không chần chừ nữa. LÊN!"

Sau mệnh lệnh của Điệp Phương Hy, cả đống người từ đằng sau bắt đầu xông lên. Cô cũng thuận theo ra hiệu cho người của mình chiến đấu.

Hai tổ chức quyết liệt giằng co nhau, ai cũng mạnh như nhau nên tình hình vẫn là ngang bằng. Cũng bởi họ được huấn luyện nghiêm khắc dưới môi trường gian khổ nên chưa thấy ai bị thương nặng, đơn giản là bị xước vài chỗ.

Nhưng trận chiến đấu đó mới chỉ là mở màn cho một trận chiến thật sự. Tại sân thượng của khu nhà, bốn con người với vẻ mặt kiêu ngạo đang nhìn nhau. Cô gái đeo mặt nạ không biết cảm xúc bên trong như nào nhưng, ai cũng phải công nhận là cô đang cười, một nụ cười rất nhẹ mà trong trẻo, mái tóc cô theo gió khẽ bay bay, người cô tỏa ra sắt khí sắc bén.

1 V/S 3 .

"Tuy nghe danh Lose đã lâu nhưng Niva tôi lại chưa thử sức với Lose một lần. Hôm nay lại được vinh hạnh quyết chiến nên tôi rất phấn khích. Nhưng nếu Lose chỉ là lời đồn thì e là...1 phút nhỉ?"

"Ồ, tôi cũng thật vịnh hạnh khi Niva đề cao Lose như vậy. Nhưng tôi cũng giống cô thôi, nếu hôm nay Lose..."-Ninh Băng cố kéo dài ra. Quả nhiên, Điệp Phương Hy cười với vẻ mặt giết người.

"Ha, hay cho tổ chức của cô, cứ chống mắt lên mà xem Niva đánh bại Lose thế nào, dưới bàn chân của tôi. Chiến!"

Thế là cả ba người xông lên, cô cứ vậy hưởng ứng.

Vài phút sau.

Trận chiến vẫn như vậy, cô không tấn công mà chỉ phòng thủ.

"Lose, sao cô không đánh lại. Cô đang coi thường chúng tôi sao?"- Ninh Gia Tuệ.

"Haiz, mấy người cứ hiểu lầm tôi vậy? Không đánh lại được nên phòng thủ thôi chứ sao?"- Nói xong cô bật ra đằng sau rất xa, không kịp để cho ba người kia phản ứng.

"Thôi, có vẻ tôi sắp thua thảm hại rồi. Tạm biệt nha."- Rồi, cô nhanh chóng biến mất cùng với các thành viên ở dưới, không một tiếng động.

"Chạy rồi?"- Điệp Phương Hy nắm chặt tay, Lose đối với ả quá là gian xảo, lại còn chịu thua một cách toàn vẹn cứ như Niva đã thất bại.

"Ha, không ngờ tổ chức này nhát thật a."- Lâm Linh Ái khinh bỉ.

"Hừ, cũng chỉ là Lose!"- Ninh Gia Tuệ.

"Nhưng ta vẫn không cam lòng, cảm thấy mất mặt nhiều hơn!"- Điệp Phương Hy-"Cô ta-thủ lĩnh của Lose tuy thua nhưng chưa từng bị đánh bại, lại chưa có một vết xước nào dù chỉ một chút. Quả nhiên, Lose vẫn là âm hiểm!"

"Nhưng  cũng đừng nên chắc chắn như vậy, lỡ như đó là âm mưu thì sao? Cần xác thực một chút!"_ Ninh Gia Tuệ.

[........]

Tại Điệp gia.

"Gia Tuệ, con về rồi."- Tần Liễu vui vẻ khi thấy Ninh Gia Tuệ.

"Sao vậy mẹ?"- Ả mệt mỏi, vừa mới đấu với Lose xong nên có hơi nhiều sức.

"Mau lên thay đồ đi, Hàn gia hôm nay tổ chức tiệc kỉ niệm tròn 80 năm thành lập công ty, nên có nhiều nhân vật cấp cao tham gia. Đây quả là một cơ hội tốt cho con làm quen, à, còn phải gây ấn tượng tốt với Hàn phu nhân nữa chứ!"

"Vâng!"- Ninh Gia Tuệ gật đầu một cách gượng ép.

Tại Hàn gia, quả là một đại gia tộc hùng mạnh có tiếng, bữa tiệc được mở ra xa hoa không ai bằng. Người hầu đi lại tấp nập theo từng tốp. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây chính là có những con người hùng mạnh xuất hiện ở đây, tiểu biểu là ba gia tộc lớn: Điệp gia, Lục gia và Âu gia.

Hàn phu nhân và khách mời đang nói chuyện vui vẻ với nhau, bỗng, một chiếc xe ô tô đen bóng đời mới dừng lại trước cổng chính xa hoa, mọi người bắt đầu nhìn ra, còn Hàn phu nhân mặt bỗng trẻ lên vài phần đi ra tiếp đón.

"Băng B..."- Bà chưa kịp nói xong thì một cô gái ở trong xe bước ra. Ninh Gia Tuệ mặc một bộ váy ngắn xanh thẫm lấp lánh, mái tóc được buộc chéo một bên vẻ thục nữ, gương mặt than thoát được trang điểm nhẹ giờ càng nổi bật hơn, trở thành một con người thánh thiện thật sự.

"Cháu là..."- Hàn phu nhân bỗng nhiên tụt hứng, nhưng vì thấy cô gái này cũng được nên mỉm cười dịu dàng.

"Thật xin lỗi Hàn phu nhân vì chưa giới thiệu. Cháu là Ninh Gia Tuệ-nhị tiểu thư của Điệp gia."- Ninh Gia Tuệ nhẹ nhàng nói.

"À, cô con gái mới sao?"- Hàn phu nhân nghe xong mặt bỗng đổi, vẻ mặt bà lạnh vài phần.

"Vâng..."

"Băng Băng đâu?"- Bà hỏi, vẻ mặt trông mong nhìn vào xe.

"Dạ, chị Ninh Băng mệt nên không thể đi nên cháu mới đi thay."

"Ra vậy. Không có gì nữa thì mời cô vào."- Xong, bà đi vào luôn.

Ninh Gia Tuệ đứng đằng sau nắm chặt tay, ả miễn cưỡng mỉm cười bước vào.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro