Chương 51.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào trong chính là một khung cảnh chói lòa và xa hoa, Ninh Gia Tuệ phải đợi vài giây mới thích ứng được với mắt, xong ả đi đến một góc không ai thấy, lặng lẽ tìm Hàn Vũ Phong trong hàng trăm người ở kia.

"Đây không phải là nhị tiểu thư-Ninh Gia Tuệ của Điệp gia hay sao?"- Một cô gái từ đâu bước đến, cầm ly rượu đỏ trong tay, khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười.

"Chào cô, cô là?"- Ninh Gia Tuệ thấy hơi phiền nhưng cũng đành bắt chuyện, dù sao làm quen với nhiều người có chức quyền cũng tốt.

"Haha, chúng ta không cần để ý đến chuyện đó đi? Dù sao thì tôi..."- Cô gái đó lại cười, nhưng ánh mắt bỗng chốc lạnh lại, khinh bỉ nhìn Ninh Gia Tuệ.

"Cũng đâu có ưa cô đâu?"- Cô ta tiến gần hơn-" Cùng lắm cô chỉ là một đứa con riêng không danh không phận mà thôi! Ha, họ của "bố đẻ" cô còn chưa được đổi thành họ Điệp thì cô lấy tư cách gì đến đây?"

"Ờ."- Ninh Gia Tuệ nghe vậy cũng chẳng buồn nhìn cô ta bằng ánh mắt thân thiện nữa-"Cô biết mình đang nói chuyện với một đứa không có tư cách không hả? Làm ơn đi ra, tôi còn có việc!"

"Gì? Cô dám ra lệnh cho tôi?"

"Sao không dám? Cô là cái thá gì chứ?"

"Cô...cô tưởng yêu được Hàn Vũ Phong thì lại đòi trèo cao sao?"- Cô gái đó nghẹn quá hóa giận-"Đừng có mặt dày! Cô chỉ là đồ tiểu tam đi ngáng đường người khác thôi! Cô không bao giờ hơn được Điệp Ninh Băng đâu!"

Như đụng phải thứ gì đó của Ninh Gia Tuệ, ả ta nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế xử cô gái kia một trận nên thân. Được, thích chơi thì chiều!

"Còn cô? Hàn Vũ Phong chưa chắc đã gần được huống chi là tiểu tam? Khi cô còn ở đây nói tôi thì tôi cũng trở thành Hàn phu nhân rồi!"

"Cái...gì? Cô...Cô dám nói tôi không bằng tiểu tam cô sao?!"- Cô gái đó tức giận thật sự, vẻ mặt nhăn nheo xấu xí hiện ra, cầm chặt ly rượu trong tay, cô ta liền hất vào người Ninh Gia Tuệ.

Còn Ninh Gia Tuệ, ả không thèm tránh mà cứ thế hứng chịu luôn ly rượu vào người, bởi...

"Á!" Tiếng la thất thanh kêu lên, Ninh Gia Tuệ vẻ mặt thảm thiết ngã xuống, váy ả còn bị xé một bên vai, ai nhìn vào cũng đoán được là do cô tiểu thư kia làm.

"Cô làm gì thế hả?"- Hàn Vũ Phong thấy vậy đi ra, nhẹ nhàng cởi áo vest của mình khoác lên người Ninh Gia Tuệ.

"Không...tôi không có làm!"- Cô gái đó run run, nắm chặt tay, sau lại cảm giác mình có sai, nói thêm-"Tôi chỉ vô ý ngã làm đổ rượu lên người cô ta thôi! Còn đẩy ngã với xé váy, tôi không có làm!"

"Hừ, ai tin được cô chứ! Gia Tuệ, em thế nào?"- Hàn Vũ Phong lo lắng.

Ninh Gia Tuệ từ nãy đến giờ im lặng cúi đầu nên không ai biết ả đang nghĩ gì. Nhưng nhanh chóng liền ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt nhẹ phủ một màn sương mờ, nhìn bi thảm có bấy nhiêu bi thảm.

"Phong, em chỉ bảo cô ấy tránh đường để em đi, vậy mà..."

"Ừ, anh hiểu rồi, chúng ta đi."- Rồi, Hàn Vũ Phong dìu ả ra ngoài.

Trên tầng.

"Haiz, Ninh Gia Tuệ đúng là giả tạo mà!"- Hàn phu nhân lắc đầu-"Băng Băng, con thấy sao?"

Ninh Băng đứng từ nãy giờ xem kịch vui nghe vậy khẽ mỉm cười:" Dạ? Con thấy chuyện đó không phải lo đâu bác ạ."

"Ừ, nhưng thằng Phong nó có hơi..."

"À, Hàn Vũ Phong yêu ai là việc của anh ta...con không còn liên quan nữa rồi."- Ninh Băng vẫn cười, không rõ tâm tư trong đôi mắt của cô.

"Vậy à? Bác vẫn thấy tiếc lắm. Nếu lúc đó nó không hủy hôn ước với con thì giờ này chắc hai chúng ta không phải xưng hô xa lạ như vậy...Ninh Băng, bác xin lỗi."

"Không, ở đây không ai phải xin lỗi đâu."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro