Chương 51.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n ới, giờ đến đoạn cuộc thi nè, nói thật chứ thi nó nhàm mà nhảm đến nỗi tui lườiiiiiiii😑😑😑.


Cuộc thi hoa khôi cuối cùng cũng bắt đầu. Vì là truyền thống của trường nên khách được mời đến rất đông đủ, sân trường trải dài đông nghịt người, ai cũng hứng khởi trông chờ hoa khôi mới năm nay.
Vòng kiểm tra được bắt đầu trước hôm thi nên giờ chỉ còn 20 nữ sinh, chuẩn bị cho ba vòng thi thật sự.

Phía sau sân khấu.

"Chị Gia Tuệ, hôm nay chị xinh thật nha."- Vài người xúm lại gần Ninh Gia Tuệ, bắt đầu khen nức nở.
"Sao chị có thể so với chị Ninh Băng được?"- Ninh Gia Tuệ xấu hổ.

"Ừm, đúng là hôm nay cô ta khác thật..." - Một người trong số đó gật đầu-"Nhưng em vẫn cảm thấy không ưa cách cô ta thể hiện. Gì chứ đồ thiết kế được để cẩn thận hẳn ở một căn phòng trang bị nghiêm ngặt, chưa làm gì cô ta đã lên giọng cấm ai ngó ngàng, đúng là..."- Cô gái đó không biết mình buộc miệng nên cứ nói mà không biết rằng Ninh Gia Tuệ mặt càng biến sắc.

"Này, im cái miệng cô lại!"- Một người kịp thời nhắc nhở, quay sang Ninh Gia Tuệ cười cười-"Ha ha, chị đừng bận tâm đến lời cô ta nói. Ninh Băng cũng bình thường thôi!"

"Cô ấy mà bình thường sao?"

"H- học trưởng Minh Dương?"- Cô gái đó ngạc nhiên.

"Tôi không hiểu cuộc thi quan trọng như vậy mà mấy cô vẫn còn thời gian bàn chuyện người khác." - Lục Minh Dương.

"Dương, anh đừng để ý."- Ninh Gia Tuệ mỉm cười ôn nhu, cố gắng tạo ra một gương mặt thánh mẫu thực thụ.

"Ừ, đúng rồi. Tôi không để ý thì anh để ý làm gì?"- Ninh Băng từ bên trong bước ra. Tuy chưa sửa soạn xong nhưng trông cô vẫn nổi bật giữa dàn người.

"Ninh Băng?"- Lục Minh Dương nhìn thấy cô liền nở nụ cười, nhanh chân tiến gần-"Em hôm nay đẹp lắm."

"Cảm ơn anh đã khen."- Ninh Băng không mấy bận tâm, chuyển tầm nhìn đến những người đang dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn cô.

"Ninh Băng, chị đẹp thật!"- Ninh Gia Tuệ không muốn mình biến thành người qua đường liền nhanh chóng hướng Ninh Băng nắm tay. Tuy vậy ai biết được trong lòng ả có bao nhiêu chán ghét cùng không cam tâm.

"Ninh Gia Tuệ, cô không cần hạ thấp bản thân mình như thế đâu."- Ninh Băng nhíu mày, tránh đôi tay đang siết chặt của Ninh Gia Tuệ.

"Mà Minh Dương, anh không phải giám khảo sao? Hơn nữa đây là phòng riêng của chúng tôi, anh vào đây làm gì?"

Lục Minh Dương nghe vậy cũng không giữ được nụ cười trên môi nữa, mặt hơi mất tự nhiên:
"À, tại anh thấy Vũ Phong muốn vào đây nên---"

"Anh mới nói không được vào và đuổi khéo anh ta? Rồi anh lại vào đây?"- Ninh Băng tuy toàn nói nghi vấn nhưng ánh mắt lại chắc chắn đúng.

" Vẫn là không qua được mắt em."- Lục Minh Dương có chút xấu hổ, không biết nói gì nữa.

Mọi người nghe vậy chỉ biết hít khí trong lòng, đột nhiên cảm thấy Điệp Ninh Băng bắt đầu không đơn giản, cứ thế từng bước chiếm được tình cảm của ba người kia.

Ninh Gia Tuệ đứng một bên cười khinh trong lòng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.


Tuy chưa bắt đầu thi nhưng 3 chương sau sẽ bắt đầu nha.( nó nhạt thật ó)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro