Chương 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu đã mở màn, từng tiếng nhạc du dương bắt đầu đi vào giai điệu.
Phía dưới hội trường ồn ào giờ nhanh chóng im lặng, hàng trăm con mắt chăm chú nhìn lên.
"Hey, xin chào tất cả mọi người!"- Tất cả ánh đèn trên sân khấu đều tập trung hướng về điểm chính giữa, một người đàn ông thanh lịch bước ra.
Mọi người:*Vỗ tay*
" Tôi xin tự giới thiệu, tôi là MC của cuộc thi hoa khôi lần này."- MC chuyên nghiệp nở nụ cười- " Trước khi phần thi bắt đầu, mời mọi người nhìn về phía ba vị giám khảo tài năng!
1. Lục Minh Dương: Một học trưởng cực xuất sắc sẽ là giám khảo cho phần thi thứ nhất.
2. Bà An: Một đầu bếp siêu hạng sẽ là giám khảo cho phần thi thứ hai.
3. Anh Jan: Một nhà thiết kế đại tài sẽ là giám khảo cho phần thi thứ ba.
Mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!!!"

Mọi người điên cuồng vỗ tay, vài người không nhịn được hét lên không ngừng, rồi dần dà là cả hội trường ồn ào, náo động. Nhưng không vì thế mà mọi người cảm thấy khó chịu, dù sao không khí cũng nhờ vậy mà trở nên sôi nổi hơn, góp phần làm nóng tinh thần để vào vòng thi đầu.

"Và bây giờ, phần quan trọng nhất: cuộc thi chính thức bắt đầu!!!!!!!!"

*Vỗ tay như sấm*

Trên sân khấu, 20 thí sinh từ từ xuất hiện theo hai hàng, vẻ mặt ai cũng trong trẻo, tự tin đủ để nói lên tinh thần nhiệt huyết hướng về phía trước của tuổi trẻ.

"Xin chào 20 thí sinh có mặt trong vòng thi thứ nhất. Chắc chắn các bạn đã nắm rõ được luật thi rồi đúng không? Được rồi, mời các bạn ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị trước, vòng thi sẽ bắt đầu ngau bây giờ!"- Lục Minh Dương nói xong thì một tiếng "reng" vang lên, 20 nữ sinh bắt đầu cầm bút, chăm chú làm bài.
.......

20 phút sau, không khí bỗng chốc căng thẳng hơn, 20 người ta đây vẫn làm, ta đây suy nghĩ, có người không chịu được day day đầu.
........

"45 phút. Hết giờ!"- MC.

"Reng", tiếng báo hiệu vang lên, 20 người lần lượt đặt bút xuống bắt đầu nộp bài.

"Làm tốt chứ, Ninh Băng?"- Lục Minh Dương tươi cười hỏi.

Mọi người bên dưới: Hít hít.

"Này, Lục giám khảo có quên biết cô gái kia sao?"- Một người ở dưới.

" Hả? Ừ."- Một cô gái bắt chuyện-" Người mới đến nên chắc không biết cũng đúng. Cô gái kia là Điệp Ninh Băng-đại tiểu thư của Điệp gia, nghe đâu đồn rằng chiếm được tình cảm của hôn phu cũ Hàn Vũ Phong, bạn thanh mai trúc mã Âu Tử Thiên, học trưởng Lục Minh Dương. Này nhá, có người còn nói Điệp Ninh Băng cướp Hàn Vũ Phong của Ninh Gia Tuệ, nhưng sâu xa hơn lại là Ninh Gia Tuệ cướp Hàn Vũ Phong nên anh ta mới hủy hôn ước. Còn hưng phấn hơn nữa là bí mật giữa Lục học trưởng và Điệp Phương Hy- chị họ của Điệp Ninh Băng. Nghe nói, Lục Minh Dương lúc trước hình như từng thích Điệp Phương Hy...."

"Được đấy!"- Người kia tán thưởng-" Nhưng công nhận mấy người này có quan hệ rối rắm thật. Mà này, sao tôi nghe người ta bảo Lục Minh Dương thích Ninh Gia Tuệ?"

"Là quá khứ thôi, mà không ai chắc được Lục Minh Dương có "thích" Ninh Gia Tuệ hay không. Ầy, cũng vì chuyện xàm xí này mà mọi người cứ giằng co mãi, rốt cuộc Lục học trưởng thích Điệp Ninh Băng hay Ninh Gia Tuệ? Hoặc Điệp Phương Hy đây?"

" Có ai gọi tôi à?"- Bỗng, Điệp Phương Hy đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Hai người kia thấy vậy giật mình một cái, mặt cứng đờ.

"À...không không không..."- Cô gái "buôn chuyện" vội xua xua tay-" Tôi chỉ thắc mắc là Điệp Phương Hy tiểu thư tại sao không tham gia cuộc thi thôi?"

"Ha."- Điệp Phương Hy nghe vậy chỉ cười hếch môi, lạnh giọng nói-" Không thích thì không tham gia"- Sau đó tiến lại gần hơn-" Cẩn thận cái miệng. Nói ra những điều cấm kị về tôi là-muốn-chết!"- Rồi rời đi.

Còn lại hai người một tầng mồ hôi lạnh.

"Đó...đó là Điệp Phương Hy hả? Sao tôi thấy thật kinh khủng?"

"Phù, hú hồn!"- Cô gái kia một tay ôm ngực, nhẹ thở một hơi-" Người ta đương nhiên là kinh khủng rồi, một boss của....à mà thôi, tôi thật không muốn rước họa và thân."

"Boss?"- Người kia khó hiểu.

"Thôi thôi, vẫn là không nên tò mò."

"Đúng rồi cô gái!"- Người kia như nhận ra được gì đó, ánh mắt bỗng trở nên thâm sau hơn, nghi hoặc hỏi-" Giờ tôi lại cảm thấy thắc mắc, cô nhìn như này chắc chắn không phải học sinh ở đây, dáng vẻ này hẳn mới về nước?"

"Hả....ừ."

"Vậy sao cô lại biết nhiều như vậy? Cả điều cấm kị của Điệp Phương Hy nữa? Nói đi, rốt cuộc cô là ai?"

Cô gái nghe vậy khẽ giật mình, lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi hột.
"Ha ha, có gì đâu có gì đâu. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác thôi!"

"Thế..."

"Ấy chết, anh họ tôi gọi. Alô alô, vâng vâng, em vừa về nước. Éc...em, em đang ở sân bay. Cái gì? 10 phút nữa anh đến đó? Mà...mà khoan! Anh cũng về nước? Gì????????? Đợi em, em đến ngay!!!!!!!"- Cúp máy xong, cô gái liền chạyyyyyyyy.

Quay lại sân khấu.

Ninh Băng nghe Lục Minh Dương nói xong cũng chẳng buồn trả lời, nộp giấy xong liền đi luôn.

"Minh Dương, em nộp bài!"- Sau Ninh Băng, Ninh Gia Tuệ vẻ mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào, làn da trắng tinh khiết nhẹ hồng lên, đôi mắt to đẹp cong cong nhìn thập phần hút hồn.

Mọi người bên dưới: Hú hú.

"Ừ."- Lục Minh Dương không nói gì hơn, chỉ gật đầu ý bảo để đấy.

Ninh Gia Tuệ sau khi nhận được câu trả lời nụ cười liền biến mất, nhưng nhanh chóng được thay bằng bộ mặt có phần đượm buồn, khiến người người xót thương. Nhẹ nhàng đặt giấy xuống, cười cười rồi đi về.
Quay mặt đi, trong mắt lóe lên sát khí rồi biến mất.
.
.
.
.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, Lục Minh Dương tôi xin được công bố kết quả. Và đương nhiên, chỉ có 10 hạng tương ứng với với 10 người được qua vòng thi này. Kết quả như sau:
1. Điệp Ninh Băng: 100%.
2. Ninh Gia Tuệ 99,9% (thường thì sẽ là vậy ha?😆😑)
3. Học sinh A.....

Vậy đã rõ, vòng thi này Điệp Ninh Băng chiến thắng!"

"Đùa à, Điệp Ninh Băng được điểm tuyệt đối???"- H/s 1.

"Đúng là không tin cũng phải tin. Ối chao, tôi tự nhiên thấy trời đất quay cuồng luôn rồi."- H/s 2.

"Vậy đi khám não đi bạn, chắc sốc quá độ rồi."- H/s 3.

"Hầy, nhưng tui vẫn tiếc cho Ninh Gia Tuệ nha, nhìn cũng được mà."- H/s 4.

"Tiếc gì tầm này? Thắng là thắng, thua là thua nha! Đừng có thiên vị ở đây! Nhưng cá nhân tôi thấy Điệp Ninh Băng cũng được đó."- H/s 5.

"Ê, cho chung vui với!"- T/g.
Bla...bla...bla....

Ninh Gia Tuệ đứng sau sân khấu, vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt tay.

[.........]

"Chào 10 thí sinh đã vượt qua vòng thi thứ nhất. Xin chào các bạn, tôi là giám khảo của vòng thi thứ 2, mọi người hay gọi là bà An. Vâng, giới thiệu thế thôi, bây giờ tôi sẽ ra đề như sau: các bạn sẽ có thời gian là 1 tiếng để nấu ra một món ăn tùy chọn, và đúng, càng sáng tạo càng tốt. Đương nhiên là các bạn sẽ được nấu trong căn phòng đủ rộng, ở đó có tất cả các đồ dùng nguyên liệu cần thiết. Được rồi, phần thi chính thức bắt đầu!"

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, 10 người bắt đầu đi vào phòng thi.
.
.
.
50 phút sau.

"Đồ chị nấu thơm thật nha chị Gia Tuệ!"- Người A.

"Thơm cũng không làm được gì, ở đây còn rất nhiều đối thủ đáng gờm mà."- Ninh Gia Tuệ cười.

"Chị đừng nói vậy, tuy còn nhiều người thật nhưng em biết chắc mình không bằng chị."- Người A xấu hổ.

"Không phải ai cũng nghĩ như vậy đâu."

" Đúng thật"- Nghe vậy người A bỗng chuyển hướng-" Trong số những người như vậy chỉ có duy nhất Điệp Ninh Băng thôi. Mà cô ta chắc gì đã hơn chị? Chưa hết thời gian thì đi đâu không biết, đúng là kiêu quá mức mà! Cô ta tưởng với chiến thắng vòng một và nấu nhanh là ngon sao? Đang nằm mơ thì có!"

Lúc này, tại một căn phòng khác

"Roẹt" tiếng kêu sắc bén vang lên giữa căn phòng rộng lớn không một bóng người. Một cô gái trong tay là chiếc đầm nữ vương kiêu sa, đang dùng kéo xé nó thành từng mảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ha ha, Điệp Ninh Băng, phen này mày chết chắc!"

"Rầm" tiếng đạp cửa vang lên, cô gái đó giật mình quay đầu lại, người bất giác cứng đờ:
"Điệp....Điệp Ninh Băng?"

"Ồ, tưởng ai đang tung hoành trong căn phòng này hóa ra lại là một con chó trung thành không biết điều. Phải không, Viễn Thanh?"- Ninh Băng chậm rãi từng bước từng bước tiến đến, khí thế áp bức khiến người khác run sợ. Viễn Thanh tim giật thót một cái.

"Đ-Điệp Ninh Băng, cô đừng hiểu nhầm! Chiếc váy này của cô tôi đã thấy như vậy từ trước, tôi chỉ tình cờ thấy....không phải tôi..."- Viễn Thanh vừa nói vừa im lặng di chuyển, muốn chạy ra ngoài.

"Á!"- Viễn Thanh hét lên một tiếng thảm thiết, vẻ mặt đau đớn ôm bụng ngã xuống.

Ninh Băng thu một chân về, cảm thấy nực cười:
"Hửm? Tôi đã tra cung đâu mà cô đã khai hết rồi? Vậy là cô tự thú nhận rồi nhé? Người đâu, mang cô ta đi!"




T/g: mọi người có nghĩ rằng Lục Minh Dương bắt cá 3 tay không? No no, tui thề là không bao giờ có chuyện đó(tuy tui đã viết ảnh như vậy😑)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro