Chương 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Băng nói xong thì 2 người mặc áo đen xuất hiện, khống chế Viễn Thanh. Cô ta ra sức dãy dụa nhưng không được, bèn có ý định hét lên vì nếu may mắn có thể mọi người sẽ biết, rồi mặt thật của Ninh Băng sẽ bị bại lộ.

"Đừng cố quá, cô nghĩ phòng tôi chuẩn bị lại kém đến thế hả?"- Ninh Băng biết được ý định, nhanh chóng dùng lời nói đánh gãy hy vọng của Viễn Thanh.

"Cô...cô vậy mà lại..."- Viễn Thanh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng thoáng chốc bị Ninh Băng tàn nhẫn giẫm dưới chân, cả người run rẩy.

"Sao? Chưa thấy mặt này của tôi bao giờ?"

Viễn Thanh không biết nói gì cho phải, đành im lặng, sợ rằng Ninh Băng ngầm thừa nhận như vậy nếu cô ta hé môi nói linh tinh kết cục sẽ không biết như thế nào.

Ninh Băng thấy Viễn Thanh biết thức thời, không làm khó nữa, ánh mắt ra hiệu cho hai người kia mang đi.

"Ninh Băng, cô..."- Viễn Thanh trong phút chốc định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Băng, lời nói liền nghẹn lại ở cổ.

"Không phải lo. Nơi tôi đưa cô đến cũng bình thường thôi, ở đó, sẽ có một người quyết định."- Ninh Băng lạnh nhạt đáp.

......

Ninh Băng chậm rãi đi ra ngoài, đeo tai nghe lên, nói chuyện với một người:
"Mang đến đi."

[Hả? Đúng thật sao?]- Đầu dây bên kia bắt máy.

"Ừ."

[Ninh Băng.....được rồi. À, mà cậu đưa món quà nào đến cho mình thế?]

"Viễn Thanh. Rồi, Phương Mai, không có gì thì mình tắt máy đây"

Ninh Băng nói xong cũng là lúc tiếng kêu hết giờ cũng vang lên.

[Khoan khoan, Ninh Băng, vậy còn món ăn thì sao? Chắc cậu cũng biết rồi đi?]

"Ừm.....Vậy mang món khác đến đi."

[Được!]

Trên sân khấu.

"Chào các bạn đã quay trở lại với những món ăn thơm ngon!"

*Vỗ tay*

Trong lúc tiếng vỗ tay còn đang lấn áp những âm thanh khác, 10 thí sinh đã bước lên sân khấu, món ăn của họ được xếp ngay ngắn trên bàn và được che lại.

" Ninh Băng, vừa nãy chị đi đâu vậy?"- Thấy Ninh Băng xuất hiện, Ninh Gia Tuệ bèn dùng vẻ mặt quan tâm.

"Làm chút việc."- Ninh Băng đáp ngắn gọn, nhưng làm việc gì chắc Ninh Gia Tuệ phải biết.

"Ơ, Ninh Băng đấy hả? Tôi lại còn tưởng cô biến mất rồi chứ. Mà món ăn của cô đâu?- Người A lúc trước đứng bên cạnh cũng mỉm cười hỏi, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ chột dạ.

"Đang đi không may bị vấp ngã."

"Hả? Thế...thế món ăn..."

"Nhưng món ăn không sao. Chỉ là quần áo tôi có chút bẩn nên chỉnh trang lại chút. Còn món ăn... vì lúc tôi đang bận lại đúng lúc hết giờ nên tôi kêu người mang tới."

"Là vậy sao?- Người A nghe vậy gương mặt nhẹ hẳn, nhưng vẫn hơi nghi ngờ.

"Sao? Cô hình như quan tâm món ăn của tôi quá mức rồi?"- Ninh Băng.

"Ấy, chỉ là hỏi chút."- Người A xua tay.

Quay lại sân khấu.

"Món ăn các bạn cũng được trưng bày đầy đủ rồi, giờ theo cuộc thi, các thi sinh lần lượt lên đây, giới thiệu món ăn của mình. Nên nhớ phải có đầy đủ lý do từ đâu các bạn lại làm nó, rồi mong ước, ý nghĩa...v...v...Đây cũng chính là điểm phụ của cuộc thi thứ 2 này nên tôi mong các bạn có thể mang hết tâm tư tình cảm của mình ra để nói."

Nghe bà An phổ biến xong, mọi người cũng rất hưng phấn xem, rồi lần lượt thí sinh theo đó mà mang món ăn của mình trên tay, lần lượt giới thiệu. Tất cả món ăn đa dạng từ cao cấp tinh xảo đến đơn giản dễ làm.

Một lúc sau.

Ninh Gia Tuệ bước lên, nhẹ nhàng bỏ khăn che ra, món ăn dần dần xuất hiện trước mặt mọi người.

Đó là những món ăn hài hòa về màu sắc, một đĩa thịt rán vàng được cắt miếng ngay ngắn xếp trên đĩa nhỏ, trang trí bên trên là cà chua thái lát mỏng cùng với ít màu xanh, bên cạnh là một tô canh cua nóng hổi tưởng bình thường nhưng lại được người nấu biến hóa tinh xảo, nhìn ngon không cưỡng nổi, rồi cuối cùng là một bát cơm màu trắng tinh, dẻo, mềm. Nhìn món ăn đó có bao phần ấm áp của gia đình.

"Mừng anh về nhà."- Khi món ăn được bày ra, Ninh Gia Tuệ khuôn mặt khả ái, nhẹ nhàng nói.

Mọi người ở dưới được phen tim đập thình thịch, không cưỡng nổi vẻ thùy mị nết na ở trên, rồi đồng loạt ánh mắt đảo quanh tìm kiếm Hàn Vũ Phong, người bọn họ nghi nhất.

"Đây chính là suy nghĩ của tôi khi làm những món này."- Ninh Gia Tuệ -"Tôi luôn mong ước có một tình cảm chân thật đáp lại mình, khiến cho tôi cảm nhận thế nào là ấm áp, thế nào là tình cảm gia đình luôn vây quanh, khiến con người ta nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi muốn làm một cô vợ nhỏ dịu dàng, mỗi khi người đó đi làm về, tôi sẽ dành hết tình cảm của mình để nấu ra những món ăn thơm ngon, khiến mỗi lần ăn người đó đều cảm nhận được một tư vị khó quên nhất. Tôi không cần gì hơn ngoài người có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, xoa dịu những nỗi mất mát tôi đã trải qua. Đó chính là lý do tôi làm một bữa cơm gia đình đơn giản nhưng ấm nóng này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Mọi người: *Vỗ tay*

Ninh Gia Tuệ nói xong mỉm cười dịu dàng, xoay người để ban giám khảo chấm điểm món ăn.
.
.
.
Người cuối cùng đi lên là Ninh Băng, trên tay cô là một thứ gì đó khá to, lớp bọc bên ngoài sặc sỡ bắt mắt người nhìn. Theo sau là hai hàng người mặc áo đen đeo kính đen, trịnh trọng nghiêm trang.

Mọi người nhất thời im bật, không biết nói gì. Ninh Băng này cũng quá khoa trương đi?

Ninh Băng cũng không biết mấy người áo đen ở đâu ra, nhưng nghĩ là Phương Mai muốn tô thêm màu nên cũng kệ.

Đứng lên sân khấu, Ninh Băng chưa kịp  sửa mic thì hai hàng áo đen đã di chuyển lên trên, từ trong người lấy ra một giỏ hoa, từng người rắc rắc xuống nền, chưa đầy vài giây đã rắc thành một hình trái tim, Ninh Băng đứng ở giữa.

Mọi người+giám khảo+Ninh Băng: 😑.

Ninh Băng đơ vài giây nhưng nhanh chóng định thần, lấy tay bỏ cái bọc ra. Một chiếc bánh hình trái tim xuất hiện, bên trên viết "I Love You".

Ninh Băng:"......"

Một người áo đen nhanh tay đưa một bó hồng cho Ninh Băng, rồi xung quanh bỗng được đệm vào một bản nhạc du dương, đích thị là nhạc dành cho tỏ tình!!!

Mọi người: Tỏ tình?!!

Ai nấy cũng đồng loạt nhìn về Hàn Vũ Phong, ngó lên Lục Minh Dương.

"Ờm...."- Thấy mọi người ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Ninh Băng đành lấy hơi, chuẩn bị nói.

"TỎ TÌNH ĐI! TỎ TÌNH ĐI!- Mấy anh áo đen không quên phận sự của mình.

Mọi người: Bùng nổ!!!

Ninh Băng cứng họng. Nhưng....

"Mọi người, nghe tôi nói."

Nghe vậy, tất cả bỗng im thin thít.

"...."- "Tôi là một cô gái yếu đuối thiếu thốn tình cảm."- Dặn lòng phải cứng rắn, cô cắn răng nói ra từng chữ.

Mọi người+Hàn Vũ Phong+Lục Minh Dương: 😑.

Viễn Thanh đang dãy dụa nghe thấy tư "yếu đuối" bỗng khựng lại:"......"

"Cho nên, người ấy đối với tôi rất quan trọng."

*Lia Hàn Vũ Phong*

"Người ấy đối với tôi như người mẹ thứ hai, à không, thứ ba vậy."

Mọi người: Đã thấy ai đi tỏ tình nói người mình yêu như mẹ chưa?

"Từ nhỏ đến lớn, tôi với người ấy đã được nối với nhau bởi một sợi dây vô hình nhưng sẽ khiết chặt mãi mãi về sau. Tôi đối với người ấy tình cao như núi, cực kỳ quan trọng."

Mọi người: Hàn Vũ Phong, đích thị là Hàn Vũ Phong!

"Nhưng....một biến cố đã xảy ra. Tôi với người ấy...cứ thế mà chia xa..."

"Lòng tôi thật sự rất đau! Tôi luôn tự nghĩ bản thân chắc chắn đã làm sai việc gì mới khiến người ấy rời khỏi mình không một câu giải thích như thế, nhưng dù có đau thế nào, có tự trách thế nào, người ấy......Bây giờ, khoảng một thời gian cứ cho là sẽ không gặp người ấy, lại thật không ngờ chúng tôi từng việc từng việc lại có liên quan đến nhau. Tôi thật sự không dám đối mặt, bởi tôi sợ...rất sợ..."- Lời nói có bao nhiêu bi thương thì khuôn mặt Ninh Băng lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Mọi người: Có thể không tin được không?

Hàn Vũ Phong im lặng nghe, con tim như siết lại, nắm chặt tay.

"Vậy nên hôm nay, tôi đặt hết những nỗi nhung nhớ, những tình cảm chôn giấu trong tim để làm ra những thứ này. Tôi không mong người ấy sẽ tha thứ cho mình, nhưng mà, tôi chỉ muốn nói...."

Mọi người: Đến rồi, đến rồi!

"Điệp Phương Hy, chúc chị sinh nhật vui vẻ!!!!!!"- Ninh Băng cố hít thật sâu để nói ra-"Em biết hồi bé chúng ta rất yêu thương nhau, chị cái gì cũng chiều em, em rất nhớ. Từ lúc chị ra nước ngoài không một lời từ biệt, em đã rất buồn. Dù cho hôm nay chị có ghét bỏ em thế nào cũng được, nhưng mong chị hãy nhận lấy tấm lòng này của em, thưởng thức món em làm."

Điệp Phương Hy:"......."

Mọi người ở dưới+mấy anh áo đen: Ok....

Lục Minh Dương ngồi chăm chú từ nãy đến giờ cũng bị lời nói của Ninh Băng làm cho không nhịn được cười, suýt nữa ngã. Nhưng mà anh nhớ, sinh nhật của Điệp Phương Hy đã qua lâu rồi?

Điệp Phương Hy lạnh lùng ngồi ở dưới không làm gì cũng bị người ta gọi lên,  khuôn mặt liền đen kịt.

Nhưng vì không muốn mất mặt với Lục Minh Dương, cô ta đành đi lên.

"A, chào chị họ."- Thấy Điệp Phương Hy, Ninh Băng tươi cười.

"Cô..."- Điệp Phương Hy như phát hỏa.

"Chị, mời chị ăn bánh."- Không quan tâm đến tâm tình của Điệp Phương Hy, Ninh Băng nhanh tay đưa bánh cho cô ta, như vứt của nợ.

Điệp Phương Hy:"....." Tức sôi máu.

"Được rồi."- Điệp Phương Hy cũng không muốn ở đây đôi co, đành lấy nĩa ăn một miếng.

"Thế nào chị?"

Điệp Phương Hy khó nhọc nuốt một miếng vào miệng, mặt cực kì dị thường nhìn Ninh Băng. Cô ta từ bé đến lớn đây là lần đầu phải ăn thứ-mình- ghét!

Lục Minh Dương nhíu mày.

"Cũng ổn..."- Điệp Phương Hy.

"Ngon vậy sao? Vậy chị ăn miếng nữa đi? Không thì em lấy cho."

Điệp Phương Hy định từ chối nhưng nghe Ninh Băng nói lấy hộ bèn dừng lại ý định, khó nhọc gật đầu.

Điệp Phương Hy lại một lần nữa chậm rãi lấy một miếng bánh, nhưng khi định nhanh tay cho vào miệng cô ta bỗng dừng lại.

"Cái gì đây?"- Điệp Phương Hy ánh mắt nghi ngờ khều khều thứ gì đó phát sáng ánh bạc trong miếng bánh.
Chưa đầy giây, thứ đó đã xuất hiện, nó chính là một cái nhẫn.
Một cái nhẫn cầu hôn.....

Mọi người:....nản quá nên chấm chấm.

Tất cả mọi người lại lần nữa bùng nổ!

"Này, không phải chứ? Đừng nói Điệp Ninh Băng định tỏ tình...."-1.

"Bậy, chắc không phải đâu? Cô ta bảo hôm nay là sinh nhật Điệp Phương Hy mà?"-2.

Ninh Băng đứng ở trên không thể dùng bộ mặt bình tĩnh được nữa, kín đáo đeo tai nghe.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
[Cái kia Ninh Băng, cậu...cậu...]

"Ai?"- Một chữ ngắn gọn súc tích.

[Ninh Băng, chuyện này---Ấy, Băng tỷ, đệ xin lỗi!]- Bên kia Phương Mai đang nói chuyện bỗng Lạc Cận Hiên chen vào.

"Mi làm?"

[Băng tỷ, đệ---]

"Ok, cứ vậy đi."- Rồi tắt máy.

Ninh Băng lạnh lùng nhìn mọi người, nhìn Điệp Phương Hy, nhìn cái nhẫn bạc.

"Khụ..."- Khẽ ho nhẹ một tiếng, Ninh Băng một lần nữa lại gây chú ý vào người minh-"Mọi người đừng hoảng, nghe tôi nói."

"Cái này...là quà mà chúng tôi cùng nhau góp ý tặng cho chị họ. Ờm...Ninh Gia Tuệ là người chọn cái này."

Ninh Gia Tuệ:"......" Đứng xem cũng trúng đạn.

"Và....Lục Minh Dương sẽ đeo cái này cho chị ấy."

Lục Minh Dương: Cứng đờ.

Hàn Vũ Phong: Đã sớm bị ném sang một bên.

"LÊN ĐI! LÊN ĐI!"- Bên dưới lại một lần nữa ầm ĩ khi nghe cái tên Lục Minh Dương với Điệp Phương Hy. Bao con mắt nóng bỏng hướng về phía họ.

Lục Minh Dương không nói gì, đành bất đắc dĩ đi lên.

Điệp Phương Hy lúc nghe Ninh Băng nói vậy tay nắm chặt đến trắng bệch, chỉ hận không bóp cổ Ninh Băng ngay ở đây.

"Dương, xin lỗi..."- Điệp Phương Hy chỉ biết cúi thấp đầu với Lục Minh Dương.

"Không có gì."- Lục Minh Dương nghe vậy có hơi ngạc nhiên. Nhưng giọng nói  ẩn chứa chút an ủi khiến Điệp Phương Hy sững sờ.

Lục Minh Dương không nói gì nữa, nhẹ nhàng lấy một cái khăn lau tạm cái nhẫn bạc, rồi cầm tay Điệp Phương Hy, dưới bao con mắt nóng rực đeo vào.

Điệp Phương Hy có thể cảm nhận được thứ lành lạnh ma sát với da thịt, tim khẽ run một cái, ánh mắt như thất thần nhìn vào nhẫn bạc, thật lâu sau vẫn chưa hồi ý thức.

Đột nhiên, một tràng pháo nổ trên không trung, rơi xuống bao nhiêu là giấy nhỏ sắc màu, một tiếng kêu to qua loa:

"CHÚC HAI NGƯỜI TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!!"

Mọi người+Ninh Băng+v...v...:😑😑😑🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕.

"Có...có chuyện gì sao?"- MC giật giật khóe miệng.

Ninh Băng, lại phải hy sinh:"Chắc là có nhầm lẫn gì đó."- Quay sang mấy anh mặc áo đen đã sớm bị gió thổi đến lu mơ-"Các anh hình như có hiểu nhầm gì thì phải? Tôi thật sự không phải người thuê cái này."

"Hả?"-Một anh cầm đầu ngớ ra, thế sao từ nãy đến giờ cô không nói?-"Vậy...vậy sao? Ha ha, hình như là nhầm, đúng rồi, là nhầm. Thật xin lỗi tiểu thư, làm phiền rồi, chúng tôi đi đây!"- Rồi dẫn đàn em cao chạy xa bay.

Mọi người:Xin lỗi, từ nãy đến giờ bị bức đến chết rồi!

"Thật là cảm ơn thí sinh cuối cùng đã làm ra những bất ngờ tưởng bình thường nhưng thật không thường."- MC -"Rồi, cảm ơn 10 thí sinh, giờ lúc giám khảo chấm điểm."

15 phút sau...
"Cảm ơn các bạn đã nhẫn nại chờ kết quả."- Bà An-" Kết quả như sau:
1.Ninh Gia Tuệ.
2.Người A.
3.........
Vòng này Ninh Gia Tuệ thắng!
Còn trường hợp của Điệp Ninh Băng, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc. Cô ấy vẫn sẽ được vào vòng kế tiếp,  xin cảm ơn."

*Vỗ tay*


Ninh Gia Tuệ đứng một góc nghe tin mình chiến thắng cũng chẳng vui vẻ gì, cười khinh.

"Đang buồn vì Ninh Băng chiếm mọi chú ý sao?"- Điệp Phương Hy xuất hiện.

Ninh Gia Tuệ ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng nhìn về cái nhẫn bạc kia.

"À, Boss. Vẫn đeo sao?"

"Không quan trọng."- Điệp Phương Hy không thèm để ý, lấy tay vuốt ve nó.

"Ninh Gia Tuệ, cô cũng cẩn thận đi, lỡ Điệp Ninh Băng thắng thì sao?"- Rồi bước đi.




T/g: Đánh chữ phải nói là chậm như rùa bò, mấy tiếng mới xong cái chương*khổ*.

À sao tui thấy mình viết Ninh Băng như thành nam chính soái ca lạnh lùng băng lãnh ấy( huhu, nhưng không thể nào ngừng cho má ấy nói ra những câu nói ấy)









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro