Chương 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấu hài thế thôi, giờ vào truyện chính đê.



Một tiếng sau, sân khấu lại vang lên tiếng nhạc chào mừng, phần thi quyết định cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người ở dưới đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cùng với một tinh thần vững chắc rồi, chắc chắn lần này sẽ không bị đả kích nữa!

"Xin chào, tôi là Jan, giám khảo của vòng thi này."- Jan là con lai có mái tóc vàng kim, mũi cao da trắng, đôi môi thật sự có sức hút kì lạ, mỗi khi cười lên thì bao dạng phong tình xuất hiện làm lóa mắt mọi người ngồi dưới.

Thoáng chốc mọi người trong hội trường, nhất là mấy bạn có trái tim thiếu nữ như bị trúng một kích vào tim không nhịn được liền che mặt, có người còn mạnh dạn hét lên, thật mợ nó mất hết tiết tháo.

Jan như nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người, mặt càng tươi, môi cứ thế tạo ra một vòng cung hết-sức-lớn, sau đó không tự chủ được bộc lộ hết cảm xúc:
"Thấm thoắt đã đến vòng cuối cùng rồi. Haiz, đối với tôi nó chỉ như một cái búng tay thôi, búng xong rồi hết, lưu luyến làm sao. Đúng, thời gian chính là vàng là bạc nên tôi luôn sắp xếp làm sao cho nó hợp lí. Tuy vậy tôi lại bỏ sót rất nhiều người dưới con mắt của mình. Nhưng...tiếc là tôi không được làm những thứ tôi muốn, ôi, sao ông trời lại có thể đoạn mất "những miếng mồi ngon" của tôi chứ?"- Nói đến đây, Jan bày ra một bộ mặt đau khổ, thật không giống giả chút nào vì mọi người có thể cảm nhận được thứ mất đi đó đối với Jan như là sinh mạng vậy. Khắc sau, không hiểu vì bị cái gì kích thích, khuôn mặt của Jan bỗng biến đổi, từng gân xanh trên trán nổi lên, cố sức nói khi giọng hưng phấn cực độ-"Tuy nhiên, nếu được tôi rất muốn sở hữu các ba---"

"Haha, đã để mọi người chờ lâu rồi!"- MC nhanh chân chạy ra thế chỗ cho Jan,  ánh mắt sắc bén ra hiệu cho những người bên trong lôi vị "giám khảo" này xuống. Khi quay đầu lại thì đổi thành bộ mặt hiền hòa vô dụng.

Mọi người với bao phản ứng đó cũng chưa kịp quan tâm, hội trường giờ đây có hơi khác thường. Không hiểu sao họ luôn cảm thấy ánh mắt của Jan nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, kinh dị mà khẽ rùng mình, lại còn lời nói, mới đầu họ tưởng là tấu hài thôi nhưng dần dần âm điệu của chúng càng trầm lại, lặng lẽ quanh quẩn ở bên tai thật không cho người khác cảm thấy an toàn.

MC cũng nhận ra được hậu quả của việc đó bèn lên giọng, vẫn là nụ cười nửa vời không biết vui hay buồn:
"Haha, mọi người thấy rồi đó. Giám khảo vòng cuối của chúng ta thật thú vị làm sao. Tôi nói nhỏ này, nếu ai muốn làm quen với Jan thì cẩn thận nha không bị lừa đó, anh ấy đồng thời cũng là một diễn viên chuyên nghiệp không ai bì nổi. Ấy chết, tôi lỡ lời rồi . Mong mấy bạn nữ giữ bí mật hộ nha, Jan mà biết được thì xấu hổ lắm, haha."

*Bàn luận*

"Uầy, tôi muốn lạnh sống lưng với Jan luôn."- N1.

"Nếu là diễn viên chuyên nghiệp thì cũng chịu thôi."- N2.

"Là diễn viên tấu hài thì đúng hơn. Haiz, hình như tôi thấy mình đi được quá xa rồi."

"Ừm. Cảm giác không nên tin tưởng ai đó quá đà."

"Ngủ thôi."

[.........]

"E hèm, để mọi người không phải chờ lâu thì phần thi chính thức....BẮT ĐẦU!!!"

*Vỗ tay nhiệt liệt*

Nhạc sân khấu cứ thế đổi, thay vào đó là những giai điệu có nhịp điệu và sôi nổi khiến máu của khán giả cứ thế tăng.

Những thí sinh xuất sắc từ trong sân khấu bước ra.

"Hú hú!!!"- Mọi người ở dưới thi nhau xuýt xoa, ánh mắt tham lan ngắm nghía nhan sắc và trang phục của các thí sinh. Quả là rực rỡ mắt nhìn của người khác!

Nhưng....

"Này, chị Gia Tuệ đâu?"- Một giọng nói nghi vấn cất lên khiến thắc mắc của những người cũng cảm thấy như thế càng cao lên.

"Đúng vậy. Không hiểu sao tôi thấy thiếu thiếu. Cái gì? Hết rồi sao? Vậy Điệp Ninh Băng đâu?"- Nhìn mấy thí sinh bước ra hết, một nam sinh ở dưới mong ngóng người mình muốn nhìn sốt ruột nói.

"Ừ ha, sao tôi không thấy hai con người xuất sắc đó đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tiếng ồn ào của hội trường cứ thế bùng nổ dữ dội hơn. Mắt bọn họ đâu có mù, thoáng cái đã nhận ra thiếu người rồi!

"MC ơi, rốt cuộc hai người kia đi đâu vậy? Hay có chuyện gì rồi?"

Những câu hỏi nghi vấn tương tự liên tục xuất hiện để chất vấn, hội trường giờ cứ thế loạn xạ nên.
Không thể không nói sức ảnh hưởng của hai người kia với cuộc thi quá lớn, giờ thành tiêu điểm chú ý luôn rồi. Nếu không chịu đưa ra câu trả lời chính xác chắc chắn sẽ bị cắn xé dữ dội cho coi. MC liên tục lấy khăn lau mồi hôi, nhưng không ai biết được, con mắt của MC thoáng ý cười ranh ma.

Điệp Phương Hy ở dưới cũng đoán được và chuẩn bị trước nên không có gì lo lắng. Nhưng...sao Điệp Ninh Băng cũng...?

Lục Minh Dương và Hàn Vũ Phong cũng nhận ra được chuyện gì không ổn, sợ là xảy ra chuyện gì đó rồi. Hai người bèn tức tối ra hiệu cho Điệp Phương Hy.

"Điệp Phương Hy, không phải chúng chỉ nhắm đến những người của tổ chức hùng mạnh thôi sao? Tại sao lại bắt cả Ninh Băng?"- Hàn Vũ Phong.

"Có thể cô ta xui xẻo đi."- Điệp Phương Hy.

"Không hẳn. Chúng ta cũng đã bàn bạc với nhau, cả Gia Tuệ cũng đã hoàn thành dẫn chúng đến nơi khác để hành sự, Ninh Băng không thể nào biết rồi vô tình bắt gặp chúng được."- Lục Minh Dương.

Điệp Phương Hy im lặng không nói, tay khẽ vuốt chiếc nhẫn màu bạc. Nói đến đây ai cũng lơ mơ hiểu được một chút. Cô ta thật không muốn Ninh Băng dính líu đến tổ chức nào đó.

Quay lại khoảng thời gian trước khi vòng thi bắt đầu.

Ninh Băng im lặng ngồi đợi, vẫn mặc bộ quần áo lúc trước không đổi. Mấy người còn lại khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng chẳng ai muốn nhắc nhở, họ có ngu mới giúp đỡ đối thủ của mình. Rồi ai nấy đều chăm chú vào việc của mình.

"Sao tôi thấy ở đây càng ngày càng nóng?"- N1.

"Biết được? Chắc điện có trục trặc."-N2 không quan tâm, chuyên chú trang điểm.

"Đoàng" tiếng súng không biết ở đâu vang lên, mọi người đều giật mình 'a' lên, có người còn lỡ tay làm rách luôn trang phục của mình.

"C..chuyện gì vậy?"- Ai cũng run sợ, sắc mặt trắng bệch. Chưa đến một phút, toàn bộ mọi người đều áp sát vào tường.

"Đến rồi."- Ninh Băng lúc này yên tĩnh bỗng mở mắt ra, thong thả bước ra ngoài.

"Ninh Băng, cô...cô..."- Một giọng nói run run phát ra.

"Không cần lo lắng, lo làm việc của mình đi."- Ninh Băng chẳng buồn quay đầu, chân vẫn nhịp nhàng bước.

Bên ngoài.

"Cạch", tiếng súng lên cò vang lên, sau đó là hàng chục khẩu súng nhắm về phía cô.

"Tôi đầu hàng."- Ninh Băng nhìn vậy bèn gia hai tay lên làm thủ thế khuất phục, mấy người kia thấy cô không có gì nguy hiểm bèn lấy thuốc mê ra...





T/g có lời mún nói:M.n muốn cẩu huyết không, giờ t muốn điên luôn rồi=))
(huhu, nội dung ban đầu đã bị t hủy hoại T^T)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro