Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi đã chết... Cứ ngỡ, tôi đã được giải thoát, ai mà ngờ... Cái chết đó, lại khiến tôi rơi vào khổ cực lần nữa...
-----------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xxx
Trong căn phòng trang trí kiểu cổ điển, tông trắng hoàn toàn, những nội thất trong phòng cũng là đồ cổ, bàn gỗ, ghế gỗ, kệ gỗ... Trên chiếc giường gỗ đặt giữa phòng, là một thiếu nữ xinh đẹp, cô ta đang lim dim ngủ, bên cạnh cô có ba người: bác sĩ, hoàng hậu, hoàng thượng...
- Thánh nữ vẫn đang hôn mê sâu, có lẽ do chấn thương ở đầu quá nặng. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới sức khỏe của người, khoảng một tuần nữa sẽ tỉnh lại.
- Thật sao? Nếu lỡ như người không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?
- Hoàng hậu yên tâm, chuyện đó sẽ không thể xảy ra.
- Được, ngươi về trước đi. Khi nào cần, ta sẽ gọi.
- Vâng
Vị bác sĩ đó rời đi, còn hai người kia... Vẫn đang nhìn người thiếu nữ đó...
- Bệ hạ, thánh nữ hôn mê sâu quá? Ta e là...
- Nàng đừng nói chuyện đó, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu...
- Chàng có chắc không?
- Ta chắc chắn, được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, thánh nữ cũng cần nghỉ ngơi mà
- Vâng...
Sau đó, hoàng hậu, đức vua cũng rời đi... Để lại nàng thiếu nữ đó, vẫn nằm một chỗ, vẫn đang ngủ một giấc ngủ...
-----------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xxx
Tại một nơi được gọi tận cùng của thế giới...
Tôi đứng trước mặt một ông lão, ông ấy có bộ râu dài màu trắng, trang phục rất lạ lùng, cứ như là một pháp sư... Ông ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:
- Con gái, cuối cùng thì ta cũng đợi được con
- Ông là ai?
- Ta là Mistunat, là pháp sư của lục địa Ismat
- Thì liên quan gì đến tôi?
- Con gái, ta có chuyện muốn nhờ con giúp... Con giúp ta có được không?
- Tại sao tôi phải giúp ông?
- Bởi vì con chính là con gái của ta... Con có trách nhiệm phải giúp ta
- Tôi có thể làm được gì?
- Giúp ta, bảo vệ thế giới mà ta đã gầy dựng, thực hiện di nguyện cuối cùng của mình được không?
- Làm sao tôi có thể giúp ông?
- Bởi vì con là người được chọn.
Ông ấy dần dần biến mất ngay trước mắt tôi, hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo, cuối cùng tôi chỉ còn nhìn thấy nụ cười của ông ấy vẫn còn hiện trên môi ngay cả khi ông đã hoàn toàn biến mất...
Chuyện sau đó, tôi dần mất đi ý thức, chìm vào một giấc ngủ sâu... Không biết đâu là trời, đâu là đất, chỉ biết xung quanh là một mảnh màu đen tối...
-----------------------------------------------------------------
Ngày xx/xx/xxx
Thiếu nữ dần dần cử động những ngón tay, đôi mắt cô dần cử động rồi mở ra hẳn... Trước mắt cô là một trần nhà được sơn màu trắng, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô chỉ thấy những nội thất đẹp đẽ... Một chiếc TV màn hình phẳng đặt giữa trên tường, một kệ sách màu đen đặt ngay góc trái của căn phòng... Một chiếc bàn gỗ được sơn màu đen ở đối diện với chiếc giường, chiếc máy tính đen nằm giữa chiếc bàn và rất nhiều thứ khác nữa...
- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây...
Vừa dứt câu, một cô hầu gái từ cửa bước vào, cô ấy vừa nhìn thấy cô ngồi trên giường, vội vàng chạy ra ngoài ngay... Cô chẳng hiểu gì cả, ánh mắt thắc mắc cứ nhìn về phía cửa... Ít phút sau, hai người một nam một nữ hối hả bước vào trong, nhìn cô một chút rồi người phụ nữ đó nở nụ cười hiền dịu, nói với cô:
- Thánh nữ, người tỉnh lại rồi... Tạ ơn trời...
- Tôi quen hai người sao?
- Thánh nữ, người đừng dọa bọn ta...
- Tôi nói sự thật, tôi không quen hai người. Nhưng mà, đây là đâu thế?
- Bệ hạ, chẳng phải ta nói người rồi sao... Thánh nữ thật sự có chuyện rồi, người không nhớ được gì nữa...
- Nàng bình tĩnh lại một chút, Amiante mời bác sĩ nhanh lên
- Dạ, bệ hạ...
Cô hầu gái lúc nãy vội vàng chạy ra phía bên ngoài, gọi cho vị bác sĩ bằng chiếc điện thoại bàn đặt bên ngoài...
Một lát sau, vị bác sĩ trẻ tuổi ấy bước vào trong, tiến hành kiểm tra sơ bộ, ông lắc đầu rồi thở dài nói:
- Tâu bệ hạ, mặc dù thánh nữ đã tỉnh lại nhưng mà...chấn thương quá nặng... Người không thể nhớ được gì của quá khứ.
- Chuyện này đều là lỗi của ta (huhu)
Người phụ nữ ấy bật khóc, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đó dỗ dành bà ấy... Kẽ thở dài, cô nói:
- Tôi mệt mỏi rồi, các người ra ngoài đi
- Vâng thánh nữ...
Ba người họ cung kính, nghe lời hết mực lập tức rời khỏi đó...
"Ba người bọn họ, thật sự kì lạ quá mà"
Bọn họ đi rồi, cô cũng được yên tĩnh. Ngồi đè lên chiếc gối êm ái, cô cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn kế bên giường... Mở lên một cái, không biết sao nó lại khó dùng như vậy chứ?
Cái này để làm gì đây? Còn cái này là gì? Haizz, khó hiểu... Nhưng chẳng biết sao, đột nhiên não cô dừng suy nghĩ, nhắm mắt lại một lúc... Sau đó, nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, kì lạ thế nhỉ? Mới hồi nãy còn không biết dùng thứ công nghệ cao này, sao bây giờ lại...
Bỏ đi, dù gì cũng biết dùng rồi, ngại gì không thử chứ... Bật lên phần mền âm nhạc, cô bật chiếc tai nghe trong bông tai ra, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng...
"Êm dịu thật, nhưng...cũng thật kì lạ..."
Nghe nhạc được một lúc, cô lim dim ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh