Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy vào sáu giờ sáng, rời khỏi giường, mang đôi dép đặt dưới đất vào chân. Theo cảm tính mà tiến về tủ quần áo đặt kế bên giường, bên trong đó chỉ có vài bộ. Đôi mắt cô như vôn hồn, tay thì chẳng biết sao lại nhấn vào chiếc nút đỏ bên trái cửa tủ. Cứ thế, trong vô thức bước vào trong căn phòng đựng toàn là quần áo, giày dép nhưng đó chỉ là những tủ kính đựng hình ảnh của chúng. Nhẹ nhàng nhấn vào hình ảnh một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy ngắn màu xanh, họa tiết hình một bông hoa tuyết trên ngực áo... Xong, nó tự xuất hiện trên người cô thay cho chiếc váy ngủ mỏng cô mặc ban nãy...
Rời khỏi căn phòng đó, cô lại vô thức trở về giường, cầm chiếc điện thoại lên... Rồi, nó tự bật sáng lên, hiện hình 3-D của chiếc xe hơi, dòng chữ màu trắng nhỏ, cùng với giọng nói của máy tính
Trạng thái: Chuẩn bị vào học viện Roval Ismat
Một ánh sáng trắng xanh bao quanh cô, những phân tử trắng nhỏ cứ liên tục xuất hiện. Trước mắt cô, chỉ là một ánh sáng chói lóa đến mức không thể nhìn thấy được gì. Đến khi nhìn thấy thì cô đang đứng trước cánh cổng vô cùng to lớn, nhìn xuống dưới chân...hình như nó được đặt trên một đám mây...
Thông báo: Chào mừng đến học viện Roval Ismat, mời vào trong...
Đôi giày dưới chân tự động bay lên không trung, đi qua cánh cửa to lớn ấy... Lúc này, ý thức của cô mới trở về...
"Chuyện này là sao? Mình đang bay?"
Cô đáp xuống trước cửa lớp học đề bảng A5, nhìn vào bên trong lớp học chỉ thấy một cái bảng thật to, người trên bục hình như là một thiếu niên trẻ tuổi, anh ta không hề nhìn vào cuốn sách trên tay, ánh mắt luôn hướng về phía máy tính đặt trước mắt...
Cuối cùng thì ánh mắt ấy mới dịch chuyển về hướng cô, anh ta đặt cuốn sách xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn vào cô, ngữ chịu có chút không hài lòng.
- Vào rồi à? Nghe nói em đang dưỡng bệnh
- Khỏi rồi.
- Vào lớp đi, chỗ của em còn trống.
- Ừ.
Cô tiến lại gần chiếc ghế còn trống duy nhất. Nó được sắp xếp ngay hàng đầu tiên, một chiếc ghế lớn màu bạc, cuốn sách điện tử được mở ngay ngắn trên bàn, chỉ việc ngồi vào là lớp học lại tiếp tục...
- Tiếp tục, robot 254, có chức năng chiến đấu, được trang bị khẩu đại pháo laze khổ 4. Hệ điều hành MaX6, vũ khí tối tân được tạo ra vào năm xxxx. Khoang điều khiển rộng, chứa khoảng 3 người lớn. Tuy nhiên, robot thế hệ cũ nên chỉ có thể điều khiển trực tiếp, không có hệ thống từ xa. Động cơ phản lực 3000, có thể giữ thăng bằng tốt. Hàng điều khiển số 3 phía bên trái, dùng để khởi động hệ thống, nút đỏ: khởi động; nút vàng: khởi động nguồn năng lượng dự trữ; nút xanh dương: khởi động năng lượng tay; nút xanh lá: khởi động năng lượng chân. Điều khiển nên kết hợp hoạt động chân, tay và trí não. Hàng điều khiển số 5 bên trên cùng, dùng để điều khiển động cơ phản lực. Hàng số 2: khẩu pháo laze, hàng số 1: Điều khiển hoạt động linh hoạt của tay, chân. Hàng số 4: Các vũ khí khác. Điều khiển có chút khó khăn nếu không luyện tập thể lực. Bài học kết thúc. Ai có thắc mắc, giơ tay?
- Thưa giáo sư, nếu muốn robot nhảy lên không trung mà không cần dùng động cơ phản lực thì phải làm sao ạ?
- Cần gạt điều khiển số 1, tay trái. Khi dùng kết hợp động tác nhảy nhẹ lên không trung.
- Khi muốn phòng vệ phải làm sao?
- Mở lá chắn âm thanh, nút màu trắng ở hàng điều khiển số 6.
- Vậy nếu robot hư hỏng?
- Qua lớp AR học.
- Robot có những vũ khí nào ạ?
- Trang 61, em chép phạt 100 lần, ngày mai nộp tôi. Còn ai có câu hỏi khác?
- Dạ không có...
- Lớp học kết thúc. Ra chơi.
- Giáo sư, lớp học mới bắt đầu?
- Bắt đầu được 30 phút rồi, em mới vào. Còn đòi hỏi gì?
- Ừ.
- Phải rồi, Akano ở lại gặp tôi. Còn lại, đi ra.
- Dạ, giáo sư.
Cả lớp rời khỏi căn phòng học đó trong im lặng. Sau khi rời đi, cánh cửa ấy đột nhiên đóng lại, còn xuất hiện những tấm rèm lớn, che kín mọi cánh cửa. Ánh sáng xanh từ trần nhà xuất hiện, ngay lúc đó cô cũng bước xuống dưới. Đứng đối diện với vị giáo sư kia... Giờ mới thấy, anh ta quả thực đẹp trai, làn da trắng, sóng mũi cao,... Đẹp thật!
Anh ta nhìn cô, ánh mắt đã ra vẻ trìu mến, ngữ điệu cũng không lạnh lùng như lúc ban nãy...
- Lẽ ra em nên ở nhà hôm nay
Anh ta đưa tay ôm chầm lấy cô, làm cô có hơi kinh ngạc. Vội vàng đẩy anh ta ra, cô nói:
- Giáo sư, giữ chút tự trọng.
- Em làm sao vậy? Mới gặp nạn có mấy ngày mà trở nên xa cách với anh rồi sao?
- Giáo sư với tôi như thầy và trò, chúng ta sao có thể gần gũi...
- Akano, em rốt cuộc bị gì thế?
- Thành thật xin lỗi giáo sư, tôi không phải Akano mà giáo sư quen biết trước đây. Cô ta và tôi hoàn toàn là hai người khác nhau, tôi không phải người của thế giới này, tôi đến đây chỉ là vì muốn giúp một người
- Em đang đùa giỡn có phải không?
- Không có, xin phép đi trước...
Cô quay lưng bỏ đi, để lại anh ta ở đó, chưa bước đi được xa, bàn tay nhỏ nhắn của cô đã được anh ta nắm lấy. Kéo cô vào sát người, ôm một cái thật chặt. Anh buông cô ra, rồi hôn lên trán cô một cái...
- Giáo sư, liêm sĩ...
- Haizz, anh với em có gì mà không thể gần gũi, trước giờ anh vẫn luôn như vậy. Em có thể tỏ ra lạnh lùng xa cách với anh, nhưng anh thì không.
- Giáo sư, tôi đã nói rồi mà.
- Anh không quan tâm, chỉ cần anh xem em là Akano là được rồi.
Cô lắc nhẹ đầu, sau đó rời đi...
"Ngốc nghếch, em nghĩ trò đùa của em qua mắt tôi sao, thánh nữ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh