Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Lãnh ta đây vậy mà... Chết rồi!

Chết vì yêu.

Ta... Đúng thật là ngây thơ!

Cái gì gọi là tình yêu trong sáng.

Cái gì gọi là chung thủy.

Thanh mai trúc mã.

Hai nhỏ vô tư.

Ngây thơ! Ngây thơ! Ngây thơ!

Hahaha---

Trong một khoảng không đen tối tịch mịch tiếng cười vang vọng.

... Tiếng cười chứa đầy sự bi thương không thể không nhìn ra.

"Con có muốn sống lại?". Một thanh âm nhẹ nhàng khiến lòng người ta nghe mà thoải mái.

"Người... là Thượng Đế?". Vô Lãnh chưa bao giờ tin cái gì gọi là thần thánh quỷ ma nhưng bây giờ...

"Con chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Muốn hay không?"

"Con... Muốn sống lại!". Câu trả lời của Vô Lãnh kiên quyết vô cùng. Giống như là cô nhất định phải sống lại dù cho đánh đổi bất cứ giá nào.

"Được! Đây là do chính con lựa chọn."

"Bắt đầu phong ấn ký ức."

Thanh âm dịu dàng vừa tắt đầu Vô Lãnh bắt đầu truyền tới một cơn đau nhức. Đau như thể đầu cô thà bị vỡ ra còn hơn.

...

---------------------
Bệnh viện. Phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, bác sĩ. Con chúng tôi sao rồi?". Một người đàn ông trung niên thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu thì nhanh chóng hỏi.

Thấy được sự lo lắng trong đáy mắt người đàn ông, bác sĩ nhanh chóng trấn an: "Niên lão gia không cần lo lắng. Niên tiểu thư không sao chỉ là mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê chắc đến sáng mai sẽ tỉnh. Bây giờ Niên tiểu thư sẽ được đưa đến phòng hồi sức."

"Cảm ơn bác sĩ!". Người phụ nữ đứng cạnh Niên lão gia lúc này khuôn mặt rạng rỡ hơn lúc trước nhiều, không còn trắng bệch, không còn lo lắng.

"Không có gì!"

...

[Sáng hôm sau]

Phòng hồi sức.

Vô Lãnh mơ màng mở đôi mắt. Sau khi đầu cô bị tra tấn một trận thì cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Lúc này cơn đau hầu như đã tiêu giảm rất nhiều nhưng vẫn rất đau chỉ là không phải cảm giác bị tra tấn là Vô Lãnh đã tạ ơn trời đất rồi. Nhưng mà... Kí ức của Vô Lãnh về kiếp trước... Hình như có chút không ổn.

Cô chỉ nhớ được tên của mình là Vô Lãnh. Tuổi chỉ mới mười bốn nhưng đã là sát thủ SS, máu lạnh vô tình. Từ nhỏ đã không cha không mẹ sống ở cô nhi viện, cô nhi viện này lại không phải là nơi tốt lành gì. Năm năm tuổi cô được tổ chức nhận nuôi và đào tạo, bảy tuổi đã làm nhiệm vụ cấp A đại khai sát giới, danh tiếng của cô có thể nói là rất rộng nhưng chỉ trong giới Hắc đạo còn hầu như ở ngoài xã hội thì ít ai biết đến. Cô có một trúc mã, cũng từ cô nhi viện mà vào tổ chức, hắn bằng tuổi cô nhưng chỉ dừng lại ở cấp S, ở ngoài dù giết người không chớp mắt, vô tình lãnh đạm nhưng cô lại yêu trúc mã đó sâu đậm chỉ hận không thể dâng hết tim gan cho hắn. Nhưng vì sao như vậy thì cô không nhớ. Chính trúc mã mà cô yêu sâu đậm lại ra tay giết cô. Trực tiếp bắn chết, một phát đạn xuyên tâm cô, không hề có chút do dự. Cô không buồn nhưng mà không cam tâm, hận hắn vì sao lại đối xử với cô như vậy. Lí do hận hắn cô cũng chỉ nhớ nhiêu đó. Cô được Thượng Đế ban cho cơ hội sống lại. Cô chỉ muốn trả thù. Ngoài ra những chuyện như tính cách hay kĩ thuật, công phu của cô đều được giữ lại.

Trả thù trúc mã: .... Cô không nhớ tên hắn. Nhưng lại nhớ hình như Thượng Đế có nói cái gì mà phong ấn ký ức gì gì đó. 'Phong ấn? Nếu chỉphong ấn ắt sẽ một ngày được giải trừ.'

Đau đầu chết được.

Mặc kệ. Chuyện trả thù để sau vậy.

Vô Lãnh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Vô Lãnh vừa mở mắt đã biết nơi đây là bệnh viện bởi mùi thuốc sát trùng nơi đây. Cô cũng chắc chắn đây là phòng VIP bởi mùi thuốc sát trùng ở đây không quá nồng đậm, không khí ở trong căn phòng rất thoáng mát không có gì gọi là bị gò bó.

Vô Lãnh xoa đầu xong cảm giác đỡ hơn trước đôi phần. Nhưng mà... Đầu cô bị băng bó? Kiếp trước cô đâu có bị như vậy.

Vô Lãnh bước xuống giường bệnh. Đi vào toilet. Đứng trước tấm gương.

"Đây là ai?"
Giọng nói cực kì êm tai phát ra.

Vô Lãnh sờ sờ khuôn mặt.

Gương mặt này...

Quá đẹp rồi.

Đường nét cân xứng. Ngũ quan hoàn hảo ghép lại càng đẹp hơn.

Đoán chừng chưa vị thành niên khoảng mười, mười hai gì đó.

À đúng rồi! Chắc chắn trong thân thể này phải có lưu lại ký ức.

Vô Lãnh nhắm hai mắt.

Trong đầu Vô Lãnh ký ức như cuộn phim, không nhanh không chậm tràn vào.

Nguyên chủ là Niên Y Hạ. Thiên kim hào môn. Một đại tiểu thư kiêu ngạo được vô số người nể sợ.
Ở Niên gia là "Tiểu công chúa" được người người cung phụng, nhìn ai không thuận mắt liền xử phạt. Nhưng ở trường lại biến thành "Tiểu ô-sin" chuyên bị sai vặt nhưng lại không hề phản kháng.
...
Năm nay Niên Y Hạ được mười hai tuổi. Tháng sau sẽ kết thúc nghỉ hè bắt đầu thi vào sơ trung.

Niên Y Hạ muốn vào trường S là bởi vì trúc mã của cô, Lăng Vệ. Lăng Vệ lớn hơn Niên Y Hạ hai tuổi, là nhị thiếu gia của Lăng gia.

Niên Y Hạ và Lăng Vệ là thanh mai trúc mã, tình cảm mà Niên Y Hạ dành cho Lăng Vệ không bình thường nhưng Lăng Vệ chỉ coi Niên Y Hạ là em gái... Niên Y Hạ không cam tâm. Theo đuổi Lăng Vệ đã gần hai năm rồi nhưng tháng trước Niên Y Hạ mới biết Lăng Vệ đã có người mình thích, Lạc An An, Lạc An An cùng tuổi với Niên Y Hạ. Mà Lăng Vệ và Lạc An An hình như là đang quen nhau.
Gia cảnh nhà Lạc An An cũng thường thôi chỉ là kinh doanh nhỏ này nọ nhưng Lạc An An không đơn giản, là một... Tiểu bạch liên hoa a! Bạn thân của Niên Y Hạ là Thường Hi thật ra lại là bạn thân của Lạc An An nhưng Niên Y Hạ nào biết.
Ngày hôm qua Niên Y Hạ vừa mới gặp Lạc An An và Thường Hi ở khu thương mại liền bị Lạc An An giở trò đẩy ngã, chấn thương đầu. Nên giờ mới nằm trong bệnh viện như này.

Xem xong ký ức của nguyên chủ môi Vô Lãnh cong lên. "Bạn bè? Ngây thơ! Trúc mã? Ngu ngốc!... Lạc An An?... Thật dễ thương. Chơi với cô ta chắc sẽ vui lắm nhỉ?!"

[...]

_Hết chương 1_

Tiếp?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro