Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Lãnh từ toilet bước ra.

"Hạ Hạ. Tớ đến thăm cậu. Nãy thấy cửa không đóng nên tớ vào luôn. Xin lỗi.". Một người con gái nhỏ trạc tuổi Niên Y Hạ ngồi cạnh giường bệnh trên tay là một cái giỏ đầy bánh kẹo.

Đó là Thường Hi. "Bạn thân" nguyên chủ. Gương mặt khá ưa nhìn chỉ là kém hơn nguyên chủ rất nhiều, lại như chưa trổ mã nên dáng dấp vẫn rất nhỏ nhắn, chỉ đứng đến tai nguyên chủ. Cũng có thể nói là một tiểu thư khá ôn hòa nhưng cùng một giuộc với Lạc Hy Hy thì cũng là một Tiểu bạch liên hoa. Thường gia chỉ mới dừng lại ở điểm giàu chứ ngưỡng hào môn thì vẫn chưa thể bước tới nhưng hơn nhiều so với gia cảnh Lạc Hy Hy. Thường Hi nhiều lần lợi dụng nguyên chủ, xem nguyên chủ như cái máy rút tiền lại nhiều lần nhờ nguyên chủ kêu Niên lão gia hợp tác với Thường gia nhằm phát triển công ty do ba Thường Hi mở. Nguyên chủ biết không?

Biết chứ! Nguyên chủ đâu có bị ngốc. Nhưng lại mắt nhắm mắt mở mà đồng ý cho qua.

Không ngốc. Nhưng ngu!

"Ồ!". Vô Lãnh lơ đãng trả lời. Cô tiến đến bàn cầm cốc nước lên. Không uống mà lắc lắc cốc nước.

"Hạ Hạ đầu cậu còn đau không?". Thường Hi giả bộ quan tâm, người ngoài nhìn vào bảy, tám phần nhất định sẽ nhận ra.
'Tốt nhất chết luôn cũng được!'

"Không chết được.". Vô Lãnh đứng cạnh cửa sổ hóng gió.

'Chậc. Biết đọc tâm?!'.
"Hạ Hạ ngoài đó có gió đừng đứng đó nữa."

Vô Lãnh tiếp tục lắc cốc nước trên tay. "Không liên quan đến cậu!"

"..."

"Cậu có thể về được rồi."

'Đây đang đuổi mình? Hôm nay cậu ta bị sao vậy chứ? Bình thường mình muốn đi cậu ta sẽ kiên quyết giữ lại. Hôm nay lại đuổi. Đầu bị đập thành vấn đề rồi à?!'.

Thường Hi cũng không phải loại người da mặt dày, lại nói Thường Hi là người rất sỉ diện nên không nán lại lâu.

"Vậy tớ về đây, cậu dưỡng bệnh cho tốt. Tháng sau còn phải thi lên sơ trung để học chung với trúc mã Lăng Vệ của cậu nữa chứ!". Thường Hi cười cười rồi quay lưng ra về.

Cố tình nhắc sao? Ha. Trúc mã? Lăng Vệ? Của tôi? Cô nghĩ tôi sẽ đau lòng vì hắn chắc?!

"Đồ ngu!". Vô Lãnh cong môi. Bây giờ mới trở về ngồi trên giường bệnh. Cô lắc lắc cốc nước vài ba cái rồi uống một ngụm nhỏ, sau, lại uống cạn.

-Cốc. Cốc.-

"Tiểu Hạ. Con có trong đó không."

Giọng nói này...

"Ba mẹ vào đi ạ!"

Cánh cửa mở ra trước mắt Vô Lãnh là một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trên dưới ba mươi. Ăn mặc khá đơn giản nhưng khí chất người có gia thế khó mà dấu được. Một phong độ, lịch sự. Một tao nhã, thanh lịch.

Ba nguyên chủ là ông Niên - Niên Hình. Chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia chuyên về nhiều lĩnh vực.
Mẹ nguyên chủ là bà Niên - Hàn Thanh Lam. Lúc trẻ từng là người mẫu nổi tiếng lại là đại tiểu thư Hàn gia. Hàn thị cũng không nhỏ, chuyên về cổ phiếu, rất giàu có.

Ba mẹ nguyên chủ đã có tình cảm từ trước. Hai nhà môn đăng hộ đối nên lấy nhau không một ai phản đối.

"Ba mẹ con xin lỗi con đã làm hai người lo lắng rồi.". Đây là lời nói chân thật của Vô Lãnh. Vô Lãnh từ nhỏ đã không cha không mẹ. Đây chính là thứ cô cần nhất: Gia đình.

Ông bà Niên đột nhiên ngơ ra. Bắt đầu đối thoại với nhau qua ánh mắt:

Ông Niên: Bà có thấy cái gì sai sai không?

Bà Niên: Ông cũng thấy thế à?

Ông Niên: Sao tự nhiên nó ngoan ngoãn, lễ phép vậy?

Bà Niên: Đập tới nổi đầu hỏng à?!

Ông Niên: Có cần gọi bác sĩ?

Bà Niên: Không cần, như vầy cũng tốt, thử để vậy xem sao!

Ông Niên giơ ngón tay cái biểu lộ. Truyền đạt thêm bằng ánh mắt: Phu nhân của tôi! Tôi sẽ nghe lời bà!

Cuối cùng còn moah~ moah~ vài cái, hôn gió lộ liễu cùng ánh mắt biểu thị: Vợ đại nhân bà là tuyệt nhất. Tấm thân này của tôi giao cho bà quả không sai!

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng mắt kèm các hình thái khác trên cơ thể.

Bong bóng, trái tim đỏ hồng bay loạn khắp phòng bệnh.

Vô Lãnh: "...". Con vẫn còn ở đây. Con vẫn còn đang bệnh. Con không ăn được thức ăn chó.

"Khụ. Khụ.". Vô Lãnh ho khan vài tiếng rồi bước xuống giường nhắc hai cái ghế đặt cạnh giường. "Ba mẹ đừng đứng đó nữa, mau ngồi đi."

"Ừm.". Ông bà Niên đồng thanh ừm một cái.

Bà Niên thấy trên bàn cạnh giường bệnh có một giỏ đầy bánh kẹo thì mày khẽ nhíu. "Thường Hi cho con à?!". Lúc nãy bà có thấy Thường Hi bước ra từ phòng bệnh của Niên Y Hạ. Bà biết Thường Hi không phải đứa tốt lành gì nên nhiều lần bảo Y Hạ đừng nên tiếp xúc nhiều với Thường Hi nhưng con bà chỉ có người bạn thân này nó không chịu tránh tiếp xúc thì bà biết làm sao, chỉ biết lẳng lặng quan sát. "Con đừng nên ăn nhiều bánh kẹo."

Vô Lãnh đứng dậy cầm giỏ chứa đầy bánh kẹo vứt vào thùng rác.

"Con làm gì vậy?". Bà Niên kinh ngạc.

"Mẹ không thích. Con vứt, Niên gia ta không thiếu tiền. Đợi con xuất viện mẹ sẽ mua bánh kẹo cho con chứ?"

Bà Niên nhìn con gái mình ngẩn người, trước đây dù nói thế nào Y Hạ cũng sẽ nghe không lọt, cùng lắm là nghe vào tai phải cũng lọt ra tai trái. Bây giờ... Chỉ cần một câu nói... Y Hạ lại biến thành nghe lời như vậy.

"Nhất định sẽ mua!". Ông Niên thấy bà Niên ngẩn người thì trả lời thay.

"Ba mẹ. Con nhất định sẽ hiếu thảo với hai người!". Vô Lãnh nghiêng đầu cười híp mắt.

Ông bà Niên nhìn đứa con gái trước mặt không cầm được nước mắt, nhiều năm như vậy đây là lần đầu con gái hứa sẽ hiếu thảo với bọn họ. Thân là ba mẹ ai lại không thương con mình, "hổ dữ không ăn thịt con" đến cả hổ mà mà còn có tình phụ-mẫu tử. Nhưng mà họ tự hỏi đứa con gái trước mặt có thật sự là con của họ. Ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẩm chứa đầy vì sao tinh tú lại là một mặt hồ mùa đông đã đóng băng không chút dao động. Liệu đấy là sự trưởng thành... Hay đây không phải là đứa con của họ? Nhưng dù có thế nào họ cũng nhấy định sẽ bảo vệ đứa con gái đứng trước mặt họ lúc này, không ai khác có quyền làm tổn thương hay đụng đến nó.

[...]

_Hết chương 2_

Tiếp?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro