Chương 34: Thất sủng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vân nhi, tại sao ngươi lại ở đây?" Tư Đồ Hách nhìn thấy Tương Vân liền mở miệng hỏi. Từ lần từ biệt trước, hai người đã nửa tháng không gặp, lúc này hắn quan tâm nhất chính là tình hình của Tương Vân. Hắn vẫn rất hối hận vì ngày ấy ở Phủ công chúa không cùng Tương Vân nói chuyện, đều là do bản thân quá hẹp hòi quá tính toán.

"Ta tới đây để chọn mấy người thích hợp về phủ, những người kế mẫu chọn cho ta, trước sau dùng không có hài lòng." Tương Vân nhìn Tư Đồ Hách cười nói.

Tư Đồ Hách đương nhiên là nhận ra được thâm ý trong giọng nói của Tương Vân, trong kinh thành đã sớm loan truyền Lâm Mạn Như đối đãi nghiêm khắc với đích nữ, xem ra trước mắt, những điều đồn đại đều là sự thật.

"Nếu là ngươi cần tìm nô tỳ dùng cho thoải mải thì vì sao lại không nói với ta? Đi!" Tư Đồ Hách nói xong liền lôi kéo Tương Vân đi tới Phủ Tướng quân. Sau khi tới Phủ Tướng quân, Tư Đồ Hách gọi hai nữ tử tới, hai nữ tử này tuy nhìn quá có chút yếu ớt, nhưng Tương Vân biết, các nàng tuyệt đối sẽ không giống với dáng dấp bề ngài mà mình nhìn thấy.

"Đây là Mạc Vũ , đấy là Thu Dung. Các nàng đều là ẩn vệ bên trong Phủ Tướng quân của ta. Ngươi đừng nhìn các nàng gầy yếu, nhưng võ nghệ lại vô cùng phi phàm. Chính là mười võ tướng chưa chắc đã là đối thủ của các nàng. Ngoài ra, thành tích của Mạc Vũ cùng Thu Dung ở phương diện mưu lược cũng là ngươi khó có thể nghĩ ra. Nếu ngươi cần nhân thủ, Ta liền ủy nhiệm Mạc Vũ và Thu Dung cho ngươi, tùy ngươi sai khiến." Dứt lời liền phất phất tay với Mạc Vũ và Thu Dung.

Mạc Vũ, Thu Dung tuân lệnh, liền cùng nhau hành lễ với Tương Vân, nói: "Mạc Vũ, Thu Dung bái kiến chủ nhân."

Tương Vân thấy thế tất nhiên là vui mừng, Mạc Vũ và Thu Dung chính là người mình muốn tìm, nên nàng cũng không từ chối mà liền thu nhận. Ngồi ở Phủ Tướng quân một lát, Tương Vân liền dẫn Mạc Vũ và Thu Dung trở về Tướng phủ.

Mua được người hầu mới, đương nhiên là phải bẩm báo lại với gia chủ, để cho ngươi hầu có thể được thu nhận vào phủ. Nhưng Lâm Mạn Như vẫn còn đang dưỡng bệnh ở trên giường, nên Tương Vân cũng không thể làm gì khác ngoài đi tìm lão phu nhân. Lão phu nhân sủng ái Tương Vân, đương nhiên là sẽ tín nhiệm mắt nhìn người của Tương Vân, sau khi cùng lão phu nhân nói xong, Tương Vân liền mang Mạc Vũ cùng Thu Dung trở về Lận Vân các.

"Hỉ Thước, mau sai người tới quét dọn gian phòng cho Mạc Vũ và Thu Dung, sau này mọi người chính là người một nhà." Tương Vân gọi Hỉ Thước, Hỉ Thước nghe thấy vậy liền cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn nghe theo, nàng tỉ mỉ đánh giá Mạc Vũ cùng Thu Dung, nàng mới phát hiện ra mặc dù Mạc Vũ cùng Thu Dung nhìn qua không có gì khác với những nô tỳ khác, nhưng mà chính khí chất quanh người lại hoàn toàn khác nhau. Nàng tuy không biết mục đích của tiểu thư đem các nàng vào Tướng phủ làm gì, nhưng lại biết Mạc Vũ cùng với Thu Dung tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Mạc Vũ và Thu Dung, Tương Vân chính là an tâm hơn rất nhiều. Mạc Vũ có sở trường về khinh công, màn đêm vừa buông xuống liền vô cùng nhạy bén, vì vậy nên vào ban ngày Mạc Vũ sẽ nghỉ ngơi, mà Thu Dung vừa vặn lại ngược lại, cứ như vậy, sự an toàn của Lận Vân các mọi thời khắc liền có thể bảo đảm. Mạc Vũ và Thu Dung đều không ưu nói chuyện, nhưng đến mức cực kì hạn chế, có các nàng Tương Van liền có thể an tâm đi vào giấc mộng.

Rất nhanh, một tháng liền trôi qua. Gần đây Tương Vân đã nghe được tin đồn, Phủ Trưởng công chúa có một ca nữ dung mạo tuyệt sắc khung thành. Nàng khẽ mỉm cười, Long Diệc Tuyết quả nhiên nói được là làm được, chỉ một tháng đã có thể làm cho thanh danh của Bắc Thấm Tuyết lan xa. Hiện tại chính là thời điểm để thực hiện kế hoạch của bản thân, Tương Vân nghĩ.

Rất nhanh Thừa Tướng cùng với các vị đại thần trong triều đều nhận được thư mời đến từ phủ của Trưởng công chúa. Thư mời như vậy hàng năm đều có, vì lẽ đó nên Tương Hiền cũng không cảm thấy kỳ quái, hơn nữa sự tình ở phủ công chúa có một ca nữ xinh đẹp hắn cũng đã loáng thoáng nghe được, dù sao cũng không có người nam nhân nào là không háo sắc.

Trên phố đã có tin đồn, ca nữ này là một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành, liền ngay cả danh xưng mỹ nhân đệ nhất kinh thành Tương Thu Thanh cũng không sánh bằng, không những như vậy, Trưởng công chúa đối với vị ca nữ này cũng khá coi trọng, không chỉ cho phép nàng có thể tùy ý đi lại ở trong phủ, mà còn cho phép nàng tự mình chọn phu quân để thành đôi cho mình! Đay rốt cuộc là quang vinh lớn tới cỡ nào chứ!

Ở Nguyệt Triều, các ca nữ tồn tại từ trước đến nay vẫn luôn chỉ là nô lệ bình thường, chủ nhân có thể dễ dàng quyết định sự sống còn của ca nữ, nhưng vị ở phủ công chúa này lại hết sức đặc biệt. Nàng chiếm được ân sủng, liền có thể biết quan hệ của nàng với Trưởng công chúa vô cùng gắn bó, nếu như có thể được nàng coi trọng, trở thành khách quý của nàng, như vậy thì cũng tương đương với việc được Phủ Trưởng công chúa chống đỡ.

Yến hội lần này, nói là yến hội, kỳ thực cũng chỉ là hội chọn người kết đôi cho ca nữ Bắc Thấm Tuyết. Tương Hiền vốn không muốn đi, trong triều công việc bề bộn, hắn đã sứt đầu mẻ trán, lại nói tuấn kiệt trong kinh xuất hiện lớp lớp, ánh mắt của ca nữ có gương mặt xinh đẹp kia tất nhiên là phi phàm, như thế nào mà có thể coi trọng mình đây? Thế nhưng hắn cũng không chịu nổi những tin đồn bên ngoài, nên vẫn quyết định tốt nhất là nên đi xem xem dung nhan của mỹ nhân đến tột cùng là ra sao.

Yến hội ngày ấy, Tương Hiền đã đến từ sớm, hắn đang ngồi ở một góc khuất thưởng trà, ánh mắt bỗng nhiên trong lúc vô tình nhìn thấy một bóng dáng thướt tha, phảng phất giống như thần nữ thiên cung vậy, trong nháy mắt hắn giống như là đã ngừng hít thở. Hắn suy đoán, đây nhất định chính là nữ nhân khuynh thành tuyết sắc bên ngoài đồn đại. Hắn vốn cho là đồn đại cũng chỉ là đồn đại, chẳng qua là do mọi người phóng đại lên mà thôi, mãi đến tận khi hắn tận mắt nhìn thấy nàng, tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng hắn cũng đã có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng, mỹ nhân như vậy, hẳn là tiên nữ từ trên trời xuống ha giới rồi . . .

Rất nhanh yến hội đã bắt đầu, đột nhiên toàn bộ ánh đèn đều vụt tắt, mọi người có chút ngạc nhiên, lúc này từ cửa có một vài người tiến vào, trên người các nàng có mang theo điểm điểm ánh sáng nhỏ, ánh sáng này tuy không đủ để rọi sáng cả đại sảnh, thế nhưng đủ để cho mọi người thấy được kỹ thuật múa của các nàng. Tương Hiền ở trong đám người nháy mắt đã nhìn thấy được bóng lưng của mỹ nữ khuynh thành kia làm cho hắn ngạt thở. Cô gái ở trung tâm lúc này đang lấy mạng để che mặt, gương mặt tuyệt mỹ như ẩn như hiện, bỗng nhiên một trận gió mát lướt nhẹ qua, đem mạng che mặt của nàng hất lên, Tương Hiền rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thật dung mạo của nàng.

Nếu như nói bóng lưng của nàng là thần nữ thiên cung, thì nhan sắc của nàng có thể nói là chân thực chính là thần nữ thiên cung. Nhiều năm như vậy, Tương Hiền tự xung là đã nhìn qua vô số nữ nhân, đã gặp đủ loại mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy qua có mỹ nhân nào lại là một thuần túy nữ tử như vậy, hắn không nhịn được mà nhìn đến ngây dại. Không chỉ riêng hắn, mà rất nhiều nam tử ngồi đây cũng bị nàng thâu tóm lấy tầm mắt.

Nếu là . . . Nếu như có thể có được nàng, dù bất cứ giá nào để có được nàng cũng đều được . . . Tương Hiền đột nhiên có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn biết bản thân mình chỉ là đang vọng tưởng, mình đã bốn mươi, mà nữ nhân này lại cũng chỉ là tầm tuổi hai mươi, như thế nào sẽ nhìn tới lão già chết tiệt như lão đây? Nghĩ tới đây hắn liền tự giễu lắc đầu cười cười.

Rất nhanh, nhạc khúc đã kết thúc. Đèn trong đại sảnh đều sáng lên, lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng cái vị dung nhan tuyệt sắc đang mang mạng che mặt kia.

Bắc Thấm Tuyết hướng về phía công chúa hành lễ, sau đó cũng bỏ mạng che mặt ra. Thời điểm nàng gỡ mạng che mặt ra mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ở dưới ngọn đèn, dung nhan của Bắc Thâm Tuyết càng ngày càng rõ ràng.

Long Diệc Tuyết lén lút nhìn về phía Tương Hiền, chỉ thấy ánh mắt của Tương Hiền hầu như không rời khỏi Bắc Thấm Tuyết, nàng biết lần này kế sách của Vân nhi đã thành công rồi. Sau đó nàng hướng về phía Bắc Thấm Tuyết vẫy vẫy tay, Bắc Thấm Tuyết liền đi về hướng nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Long Diệc Tuyết không chút biến sắc dùng ánh mắt ra hiệu cho Bắc Thấm Tuyết nhìn vào một chỗ, Bắc Thấm Tuyết nhìn qua chỗ ngòi của vị nam tử đó, đều thu hết tầm mắt của tất cả mọi người vào trong mắt, sau đó im lặng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro