Chương 44: Phong ba hội thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tương Vân sau khi trở về phủ thì lập tức đổi một bộ y phục, xong liền nằm ở trong phòng. Mấy ngày nữa là hội thơ, dựa vào hiểu biết của nàng đối với hai mẫu tử kia, lúc này bọn họ thích nhất là kiếm chuyện khiến cho người khác phải chịu tình cảnh ấm ức khó chịu.

Lúc này Bắc Thấm Tuyết liền mặc một bộ đồ cao cổ chạy đến tìm Tương Vân, toàn bộ mặt mày đều là nước mắt, Tương Vân đương nhiên không biết nàng bị làm sao liền hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy? sao lại phải che đậy kĩ càng như vậy?!"

"VÂn nhi! Trên người ta nổi lên rất rất nhiều vết mẩn, ta sợ quá a!" Vừa nói Bắc Thấm Tuyết vừa vén một góc y phục lên, Tương Vân nhìn thấy làn da ở dưới y phục liền không nhịn được mà hít phải một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy trên người Bắc Thấm Tuyết nổi rất nhiều những nốt sưng phù hồng hồng bé xíu, từ xa nhìn lại thấy chi chít dày đặc như vậy quả thực là cảm thấy buồn nôn vô cùng. "Vân nhi làm sao bây giờ a!".

Tương Vân nhìn nàng rồi nói: "Những nốt này bắt đầu xuất hiện từ khi nào?" Bắc Thấm Tuyết cố nghẹn lại tiếng khóc thút thít của mình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ước chừng bắt đầu từ tối hôm qua cơ thể bắt đầu cảm thấy có chút ngứa, thế nhưng ta nghĩ có lẽ chỉ là do muỗi đốt, cũng không để ý quá nhiều, thế nhưng sáng nay liền phát hiện ra trên người nổi lên rất rất nhiều nốt . . . Hạ nhân là nha hoàn đều nói, nhìn qua giống với triệu chứng của bệnh phong . . . Vân nhi ta sẽ chết sao?! Vân nhi . . . Ta còn trẻ a ta không muốn chết!".

Tương Vân suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Tuyệt đối không thể là bệnh phong, Hỉ Thước, đi thiên viện mời Bạch Kỳ đến mau!" Tương Vân nói với Hỉ Thước, sau đó liền chuyển sang nói với Bắc Thấm Tuyết: "Cho dù là bệnh phong thì cũng không thể đột nhiên nổi lên như vậy, ngươi trước tiên đừng suy nghĩ quá nhiều, có một vị bằng hữu tinh thông y thuật đang ở lại trong phủ, lát nữa sẽ tới đây, đến lúc đó sẽ biết rốt cuộc là ngươi bị làm sao."

Nhận được sự bảo đảm của Tương Vân Bắc Thấm Tuyết liền an tâm, nàng tin tưởng bản lĩnh của Tương Vân.

Một lát sau Bạch Kỳ tới, Bạch Kỳ nhìn qua Bắc Thấm Tuyết một chút liền nói: "Người bị trúng độc." Sau đó lấy ra thứ mà trước đây lão phu nhân đã uống có thể giải được bách độc Thanh Tân hoàn ra, cho Tương Vân, nói: "Để cho nàng ta uống, lát nữa là sẽ ổn." nói xong liền vung tay áo rời đi.

"Vị này chính là?" Bắc Thấm Tuyết vô cùng hoài nghi, nàng từ khi trưởng thành đến giờ ngoại trừ Tư Đồ Hách ra nàng chưa từng gặp người thứ hai trước nhan sắc của nàng mà làm như không thấy gì.

Tương Vân biết Bắc Thấm Tuyết là đang nảy sinh lòng hiếu kì với kẻ không thèm nhìn nàng Bạch Kỳ kia, liền cười nói: "Đây chính là vị bằng hữu tinh thông y thuật mà lúc nãy ta đã nói với ngươi, ngươi trước tiên hãy dùng viên thuốc này đi, một lúc nữa độc tính sẽ biết mất.".

Bắc Thấm Tuyết gật đầu, vội vàng nuốt viên thuốc. Lát sau, các nốt ngứa dần dần biến mất, Bắc Thấm Tuyết nhìn thấy bản thân mình trở lại bình thường, liền muốn quay trở về, lúc này Tương Vân ngăn cản nàng, nói với nàng: "Ngươi có hay không muốn biết kẻ đã hại ngươi là ai?" Bắc Thấm Tuyết sững người, lập tức gật đầu. "Như vậy thì ngươi quay trở về hãy tiếp tục giả vờ bản thân không được khỏe, bộ dáng càng ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày này nếu phụ thân đến phòng của ngươi ngươi hãy khước từ nói rằng nguyệt sự của mình đến rồi, qua mấy ngày hung thủ sẽ tự nhiên mà nổi lên mặt nước thôi.".

"Được!" Bắc Thấm Tuyết đáp lại.

Hạ nhân trong phủ cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày liên tiếp lão gia đều ở lại nơi của phu nhân, nơi ở của tân phu nhân căn bản không cho lui tới, tân phu nhân nói nguyệt sự của mình đến, thế nhưng hạ nhân của tân phu nhân lại nói trên người tân phu nhân nổi lên rất nhiều những nốt mẩn hồng hồng. . . giống như. . . Giống như là người bị bệnh phong vậy! Nhất thời lời đồn đại lan truyền rất nhanh khắp bốn phía, lòng người hoang mang. Như vậy nên tin đồn rất nhanh được truyền đến tai Tương Hiền.

Từ sau khi Bắc thấm Tuyết xuất giá, Tường Hiền vẫn luôn ở lại phòng của Bắc Thấm Tuyết, nửa bước cũng không hề bước qua nơi của Lâm Mạn Như. Bắc Thấm Tuyết xuất giá được hơn một tháng, còn là lần đầu tiên đến nguyệt sự của nàng, Tương Hiền chỉ cho rằng là do hắn quá mức sủng ái Bắc Thấm Tuyết nên mới gây ra tin đồn này nên cũng hề để ý. Mãi cho đến tận khi Lâm Mạn Như đem đại phu tới tìm hắn.

"Lão gia, Tuyết muội muội đã rất nhiều ngày chưa bước ra ngoài, chính là tiểu thiếp mới trong gia đình mà không đi lại ít nhiều một chút cũng có phần thất lễ? Chẳng lẽ muội muội bị bệnh? Thiếp thân thực sự lo lắng, bằng không, ta cũng đã mời một đại phu tới, để đại phu tới xem qua cho muội muội một chút, thì chúng ta mới có thể yên tâm được không phải sao?" Lâm Mạn Như thân mật nói.

Tương Hiền cẩn thận nghĩ lại, Lâm Mạn Như nói tới vấn đề này cũng không hề sai, vẫn là nên để cho đại phu xem một chút, ngộ nhỡ thân thể Bắc Thấm Tuyết thật sự không khỏe, phát hiện ra sớm một chút cũng tốt đi? Nghĩ tới đây Tương Hiền liền gật đầu, nói với Lâm Mạn Như: "Ta sẽ cùng các ngươi đi." Lâm Mạn Như nghe thấy lời này thì trong lòng không khỏi chua xót, bà biết, Tương Hiền đi theo mình đơn giản là sợ bản thân mình sẽ làm hại Bắc Thấm Tuyết của hắn. Bà khẽ cắn răng thầm nghĩ, được sủng ái tới cực điểm thì đã sao? Bắc Thấm Tuyết, ngươi rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của ta, những ngày tốt của ngươi cũng kết thúc rồi!

Đoàn người Tương Hiền đi tới viện tử của Bắc Thấm Tuyết, chỉ thấy của phòng của Bắc Thấm Tuyết đóng kín để lộ ra chút cảm giác tiêu điều, trong lòng hắn không kềm nổi mà trùng xuống, liền bước nhanh lên phía trước đẩy cửa phòng ra, mấy giây sau lại nhanh chóng đóng cửa lại, xong đó quay lại quát Lâm Mạn Như: "Tuyết nhi chẳng qua là sợ nóng nên suốt ngày ở trong phòng, ngươi không quản tốt được nữ nhi của mình, quản chuyện đâu đâu của người khác làm gì?!" Lâm Mạn Như sững người, chưa hiểu sự tình, chỉ thấy Tương Hiền đã nhanh chân rời đi.

Vào lúc này Bắc Thấm Tuyết mở cửa phòng ra, nhìn qua đã thấy Lâm Mạn Như. Quả nhiên, Vân nhi nói không sai một chút nào, hung thủ đúng là tự dẫn mình tới cửa. Lâm Mạn Như, ta không hề đắc tội với ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn muốn hại chết ta, quả thực là lòng dạ như rắn rết, nếu như ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa!

Rất nhanh đã tới ngày mùng 7 tháng 7, cũng chính là "Khất xảo tiết" được tương truyền trong dân gian. Ngày hôm nay hạ nhân trong Tướng phủ từ sớm đã chuẩn bị đồ vật dùng cho hội thơ đem này, nhưng tất cả những thứ này cùng với chủ nhân của nó không có quan hệ gì quá to tát, vì vậy nên Tương Vân vẫn cứ như trước có một giấc ngủ thẳng ngon lành rồi mới tự động tỉnh dậy.

Sau khi nàng vừa tỉnh dậy đã được Hỉ thước thông báo cho một tin: "Tiểu thư! Bạch công tử đã đợi trước cửa rất lâu rồi!"

"Từ lúc nào? Hắn chờ bao lâu rồi?" Tương Vân dụi dụi mắt nói.

"Đã được một lúc rồi." Hỉ Thước cúi đầu nhu thuận đáp.

"Vậy cứ để cho hắn chờ tiếp đi." Tương Vân quả quyết biết Bạch Kỳ tìm mình không có chuyện gì hệ trọng cả, liền để cho Hỉ Thước đi tiếp Bạch Kỳ.

Chờ Tương Vân trang điểm tốt rồi, mới chậm rãi đi tới tiền thính.

"Mới sáng sớm tới tìm ta có chuyện gì?" Tương Vân nhìn Bạch Kỳ tinh thần tốt hỏi.

"Cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút, 'Khất xảo tiết' là cái gì a?" Bạch Kỳ mới vừa xuống núi, đương nhiên là cái gì cũng chưa biết, trong lòng Tương Vân cạn lời, nói: "Hỉ Thước, nói cho tên ngốc này biết Khất xảo tiết là cái gì."

"Vâng!" Hỉ Thước nói: "Hồi Bạch công tử, đầu tiên là, khất xảo tiết là ngày lễ của nữ tử, mà Chức Nữ được coi là nữ thần se duyên, là nhân vật được nữ tử sùng bái, nên các nữ tử trong thế gian vào ngày mùng 7 tháng 7 đều cầu xin nàng trí tuệ cùng với xảo nghệ, đương nhiên là cũng không thiếu việc cầu xin có một nhân duyên mỹ mãn, có được một như ý lang quân." Thời điểm nói tới 'Như ý lang quân' Hỉ Thước liền đỏ mặt, thật là đáng yêu.

"Hóa ra là có tập tục như vậy? Vậy ngươi nói thêm một chút đi, cái gì mới gọi là lang quân như ý?" Bạch Kỳ hỏi. Hỉ Thước thì lại đàng hoàng trịnh trọng đáp lại: " Như ý lang quân của người khác thì ta không biết, thế nhưng như lang quân của tiểu thư nhà chúng ta . . . Chính là Tư Đồ Tướng quân!" Hỉ Thước trêu chọc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro