Chương 1 : Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháy .. Cháy rồi !! Mau dập lửa , Tịch Nguyệt Các cháy rồi !!
Tiếng la hét dữ dội phát lên từ mọi phía , người người thi nhau xách nước dập lấy lửa , mồ hôi nhễ nhại . Giữa đêm khuya vắng , tiếng động ồn ào đánh thức mọi người trong phủ ..
- Mau mau dập lửa , Vương Phi vẫn còn ở trong đó !! 
Phía bên trong , một cô gái đang hoảng loạn thật sự giữa biển lửa , chuyện gì đang xảy ra thế này ?? Chẳng phải cô đang ngủ yên đấy sao ? Sao đùng một cái lại hỏa hoạn thế này ? Tay chân luống cuống , cô tìm cách thoát ra . Cửa , sao lại khóa thế này , cô nhớ rõ rằng trước khi ngủ đâu có khóa cửa , vậy là ai khóa ? Ai lại bày trò hãm hại cô ? Không nghĩ nữa cô định vận khinh công để phá cửa nhưng ... Khinh công đâu ? Toàn thân không một chút sức lực gì cả , rốt cuộc là thứ gì cơ chứ ? Cô nhớ lại dạo gần đây thường xuyên nhức đầu nên Thời Ninh có cho cô Mộng Hồn Hoa bởi nghe nói hoa đó khi kết hợp với Tô Hợp Hương làm giảm  đau đầu. Chẳng lẽ là nó ? Không đúng , Tô Hợp hương với Mộng Hồn hoa khi kết hợp lại chẳng phải kịch độc hay sao ? Vì sao lại hãm hại cô , rốt cuộc cô đã làm gì sai ?

RẦM !! Chiếc tủ ngã đè lên đôi chân nhỏ của cô . Gắng sức gồng mình dậy , cô cố lết ra khỏi sức nặng của tủ , xung quanh toàn lửa , một cô gái nhỏ như cô có thể làm gì khi khinh công đã phế , lại bị vật nặng đè lên người , sàn nhà như được nung nóng , cố gắng kêu cứu nhưng dường như không một ai nghe được . " Khụ ... khụ " khói ngày càng nhiều , cô dốc hết sức lực rút đôi chân ra , may sao vẫn thoát được cái tủ đó , nhưng chân cô đã không còn trọn vẹn , vết bỏng nặng , gãy xương chân , cô cố tìm lối thoát , không thể bỏ mạng ở đây được ... Lồm cồm bò dậy cô cố gắng nhìn quanh xem có nơi nào để thoát hay không . Cũng may , chiếc cửa sổ kia vì nằm ở góc khuất nên không bị khóa . Nhưng lửa bên đó cháy lớn , để qua được khả năng bị bỏng toàn thân rất cao . Mặc kệ , giữ được mạng là tốt lắm rồi . Thầm nghĩ vậy , cô từ từ đứng dậy , vừa đi vừa lết đôi chân vừa mới bị thương kia . Trông cô tàn tạ vô cùng . Cô dùng hết sức lực băng qua đám cháy kia , đôi chân trần sưng rát lên vì bỏng . Dùng hết sức lực leo qua cửa sổ . Bịch ! Cô nằm xuống đất , thở phào nhẹ nhõm . Coi như ta thoát được ải này , thương thế tàn tạ như hôm nay là lần đầu tiên ..

Ngoài kia , các gia nhân trong phủ đều đang tập trung ở đây dập lửa , cô cố lết ra tới vị trí của họ . Chợt... dáng người quen thuộc kia , gương mặt quen thuộc kia .. Là Dạ Quân Nguyệt , người đàn ông cô yêu . Cô hé môi cười , chàng là đang đến cứu cô sao ? Không thể nào được ..  chàng ghét cô , hận không thể giết cô được .. Nữ nhân kia chẳng phải Thời Ninh sao .. Sao họ lại thân thiết đến thế , cái ôm đó , nụ cười đó chàng chưa từng dành cho ta , mãi mãi cũng không .

" Ở đây ,ta đang thê thảm như thế nào , sống chết ra sao , chàng một chút cũng không bận tâm . Chàng chỉ quan tâm cô ta , ha .. thật nực cười mà , biết rõ không thể mà vẫn cố chấp .. Khắp thiên hạ này ta là một kẻ ngu ngốc , si tình , lại đi tin vào cái gọi là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên , ..
ta điên rồi , điên thật rồi .. Ha " . Khẽ nhếch môi cười , cô thầm trách bản thân sao lại nhu nhược đến thế , ngu ngốc đến thế , đem cả cuộc đời này dành cho hắn , rồi lại nhận đến những gì ? Sự thờ ơ , lạnh lùng , vô tâm , ghét bỏ ? Ha .. Ta thật thảm hại mà .. Một nữ tử kiêu ngạo như ta lại rơi vào kết cục bại hoại như thế này ...

Sấm trời vang lên , mưa rồi , ông trời là đang xót thương cho ta sao .. Cô lết mình tới đó nơi cặp tình nhân kia đang trú mưa dưới mái hiên kia . Cô muốn làm rõ mọi chuyện để cho mình một lối thoát ... Không thể cứ tiếp tục dày vò bản thân nữa ..
- Ngươi tới đây làm gì ? _ Hắn trầm mặc , thu nụ cười hiếm hoi kia lại , lạnh lùng hỏi cô .
- Ta ... _ Cô không hiểu sao , bao nhiêu khí thế ban nãy của cô , đứng trước nam nhân này lại biến mất ..
- Cô hại Ninh Ninh suýt chút mất mạng còn có lá gan đến trước mặt ta ? Hay là cô chán sống rồi . Được ta cho cô toại nguyện . _ Nói xong hắn hung hăn giơ thanh bảo kiếm ra trước mặt cô .
- Dạ Quân Nguyệt , ta không làm gì cả , chàng phải tin ta , sự việc kia không có liên quan gì đến ta cả . Xin chàng .. _ Cô khóc lóc gào thét , từ bỏ lòng tự trọng của mình chỉ để cầu xin sự tin tưởng từ hắn .
Trời vẫn đang mưa , vết thương nơi chân kia vẫn không ngừng rỉ máu , khắp người cô đâu đâu cũng là vết bỏng do lửa . Trước mặt cô là nam nhân cô yêu 5 năm nay , đang giơ kiếm đe dọa cô . Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó , tay vẫn cầm kiếm
- Ngươi nghĩ ta tin ngươi ? Ta chỉ tin những gì ta thấy . Hôm đó đích thị là ngươi đẩy Ninh Ninh vào Bạch Hạc Lâu , hại nàng bị làm nhục đến nỗi cắt cổ tay tự vẫn , nếu không phải ta đến kịp e rằng Ninh Ninh đã chết .. Ngươi nghĩ ta có thể tin một Ác phụ như ngươi sao ?
- Ta .. ta không có , chàng phải tin ta . Chúng ta tình nghĩa phu thê 4 năm nay , chàng phải tin ta , ta không có hại muội ấy _  Cô khóc lóc quỳ xuống trước mặt hắn .
- Ác phụ ngươi nghĩ ta tin sao ??

Một câu một chữ trong miệng hắn lúc này chỉ 2 chữ vỏn vẹn " Ác phụ " nhưng nó lại là vạn vết dao xuyên tim . Ta vì cái gì mà thê thảm như hôm nay ?  Vì cái gì mà ta vứt bỏ lòng tự tôn đi cầu xin sự tin tưởng của một nam nhân .. An Dương Tuyết Lạc ta vậy mà vẫn có ngày này .. Cô lộm cộm bò dậy , từ từ đi đến chỗ hắn . Nhẹ nhàng nói :
- Nếu ngươi không tin ta , ta đành lấy cái chết để chứng minh , An Dương Tuyết Lạc ta đời này việc hối hận nhất là yêu ngươi .. Đoạn nghiệt duyên này cũng nên kết thúc tại đây . Ngươi cứu ta một mạng , ta trả ngươi mạng này . Chúng ta về sau coi như  " Ân đoạn nghĩa tuyệt " _ Nói xong cô lấy thanh kiếm hắn đang cầm đâm thẳng vào tim , xuyên qua thân thể , ngã phịch xuống đất ....

---------------------------------
Nhớ ủng hộ truyện nha mấy thýmm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro