Chương 2 : Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh dậy , cô bàng hoàng trước một khung cảnh rất đỗi quen thuộc với cô , đây không phải là căn phòng của cô ở An Dương phủ đấy ư ? Sao cô lại ở đây được , cô nhớ rõ rằng mình đã chết rồi mà .Cố trấn tỉnh lại , dụi mắt vài lần .. không sai vào đâu được , đây đích thị là Điệp Ngọc Các - nơi cô ở lúc nhỏ hay sao ? Sao cô lại ở đây ? Đôi tay này ? Gương mặt này .. đích thị là cô năm 12 tuổi . Vậy há chẳng phải " Trọng Sinh " rồi hay sao ?!!

Cánh cửa phòng mở ra , một gương mặt hết sức quen thuộc với cô , là Tịnh Nhàn . Vội nhảy xuống giường cô lao như chớp tới ôm tiểu cô nương kia , nước mắt không ngừng rơi xuống . Tiểu cô nương kia vẫn chưa hiểu ra chuyện gì , cuống quýt hỏi :
- Tiểu Thư , người tỉnh rồi .. người vẫn nên lên giường bệnh hảo hảo nghỉ ngơi a , để em đi kêu Tướng Quân và Phu Nhân vào ..

Cô vẫn cứ ôm chặt lấy người tiểu cô nương kia , khóe mắt thấm đẫm nước .. Đây xác thực là Tịnh Nhàn rồi , là Tịnh Nhàn kiếp trước vì bảo vệ cho ta trước cái bẫy của Thời Ninh mà phải chịu án treo cổ , chết oan trong nhà giam . Là cô ấy năm đó không tiếc mạng mình để bảo vệ ta ..
- Không sao đâu , chỉ là có chút nhớ em thôi !!
Nha đầu vẻ mặt trông rất bất ngờ , giơ tay đưa lên trán Tuyết Lạc vẻ rõ nghi :
- Tiểu Thư đã hạ sốt rồi cơ mà , chỉ ngã xuống sông một lần mà đầu óc sao lại thành như thế này cơ chứ ?
Cô bối rối một hồi , vờ như không hiểu chuyện huơ huơ tay cho qua , lắc đầu nói :
- À , chắc tại ta hơi sợ cảm giác khi bị rớt xuống sông thôi ...
Nha đầu kia tuy vẫn còn khó hiểu nhưng vẫn cho qua , vội chạy ra ngoài hô to hét lớn :
- Tướng Quân , Phu Nhân , Lão gia .. Tiểu thư tỉnh rồi !!

Vị phu nhân kia không ngừng hỏi han , tay cứ nắm đôi bàn tay nhỏ kia của cô , vừa nói vừa trăn trối xen lẫn vui cười :
- Cũng tại mẫu thân , không chăm sóc tốt cho con , hại con bị rơi xuống sông , có trách cũng trách ta không lo lắng mọi thứ chu toàn cho con , mẫu thân tự thấy có lỗi với bản thân mình , với hài tử bé bỏng của ta .. Con tỉnh dậy là tốt rồi , ta còn sợ ..
- Mẫu thân yên tâm !! Mạng Lạc Nhi lớn lắm , không chết được đâu _ Cô ngắt lời
- Hài tử ngốc a ~ Lần sau không được phép nô đùa trên nước với mấy ca ca của con nữa ..

Quả thực cô đã trọng sinh vào thời điểm năm 12 tuổi , lúc vận khinh công nhảy lên mặt nước , không may ngã xuống sông , lần đó cô sống dở chết dở , hôn mê tận 3 tuần liền khiến cả nhà ai nấy đều rất lo lắng . Nhưng nay , khi cô trọng sinh về , lại chỉ hôn mê 3 ngày .. Mọi chuyện cũng dần khác với kiếp trước rồi .

Cô nằm nghỉ ngơi được vài ngày thì cơ thể cũng hồi phục dần . Cô vẫn muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa , nhưng lại bị những " cám dỗ " ngoài kia ám muội ..
< An Dương Phủ >
- Thất Muội , mau ra đây tập khinh công với ca ..
- Thất Muội , mau ra đây , cùng các ca ca ta luyện cung nào ...
- Thất Muội cùng nhau thả diều nào
- Thất Muội ra đây luyện binh quyền với ca nào ..

Cô không thể nào yên thân với những thứ cám dỗ đầy mị lực kia , rốt cục cũng đành ra tập luyện . Là vị nữ chủ tử duy nhất của An Dương phủ , cô rất được mọi người cưng chiều , sủng hạnh . Cô luyện tập võ công suốt ba tháng đó , không tiếp xúc với bên ngoài chỉ để tránh chạm mặt kẻ phụ bạc kia .. Nhưng chuyện gì rồi cũng đến ..

Hôm nay , cô xuất phủ ra ngoài đi dạo phố để khuây khỏa lòng .. vốn dĩ không muốn đi nhưng vì bị đe dọa viết gia quy 3000 bản , ta buộc phải đi a .. Kinh thành quả thực náo nhiệt , dạo một hồi , cô " vơ vét "đi rất nhiều món từ các cửa hàng . Tịnh Nhàn theo sau bắt đầu kiêu căng :
- Tiểu Thư , người đây là đang trừng phạt em đấy ư !! Nặng thế này che mất tầm nhìn của em rồi ! Tiểu thư .. oáii !! _ Tịnh Nhàn va phải người nào đó , đồ cũng vì thế mà đổ đi ..

Cô vốn biết Tịnh Nhàn đi theo ngoài mục đích hầu hạ cô thì vốn dĩ là giám sát cô , nhân cơ hội này cô tìm cách chạy trốn , quay lưng lại nói :
- Ưm.. Tịnh Nhàn a ~ Em thực không khỏe chút nào , hay là em quay về cất đồ trước đi , ta đi tìm quán Trà Lâu ở phía Nam kinh thành đợi em vậy ..

Chưa được sự đồng ý của Tịnh Nhàn , cô quay gót vận khinh công bay đi mất , để lại Tịnh Nhàn bơ vơ giữa đám đông người .

Kiếp trước là cô không cẩn thận rơi xuống núi , được Dạ Quân Nguyệt cứu , cũng vì thế mà đem lòng say mê chàng . Kiếp này , với thân thể 12 tuổi nhưng đầu óc 25 tuổi này , cô sẽ không để nó xảy ra một lần nữa ..

Trang phục nữ nhân rườm rà đến mức khó chịu , nhất là khi vận khinh công , thật khó khăn .. Chính vì thế mà cô quyết định nữ cải nam trang , xem như vừa che giấu được thân phận lại còn có thể thuận lợi di chuyển qua thực một công đôi việc ..

Cô từ xa nghe thấy tiếng náo nhiệt . Tính cô trời sinh thích náo nhiệt bèn nhấn gót chạy đến góp vui .

Quả nhiên là đang đánh nhau . Hơn nữa còn là nhiều người đánh một người , thật không công bằng quá đi chứ . Nghĩ vậy cô đành đáp xuống đất , tay không đánh nhau với bọn hắc y nhân hung hăn không rõ lai lịch kia ..

Thật không uổng phí ba tháng nay cô chuyên tâm tu luyện a ~ Mỗi cú đá , quyền cước của cô đều rất chuẩn mà còn chắc . Từng phát từng phát đều bị bọn kia xơi tái không trượt phát nào .. Tuy không may chỉ bị 1 đường kiếm quẹt qua nơi tay kia , nhưng chỉ là vết thương kia không đáng bận tâm.
- Ngươi chảy máu rồi kìa _ Nam nhân kia vừa được cô cứu , khẽ cất giọng lên lo lắng hỏi han cô ..
- Ta không sao , ngươi nên lo cho vết thương của ngươi trước đi , ta vốn không biết y thuật nhưng kỳ nghệ băng bó của ta cũng không đến nỗi tệ ..

Nói xong , cô xé toạt một mảnh vải băng bó cho nam nhân kia , một chút cũng không ngần ngại , cô không hiểu vì sao mình lại làm vậy bởi một người hoàn toàn xa lạ như này , cô xả thân cứu hắn cũng coi như hành hiệp trượng nghĩa nhưng trước giờ cô đều không làm như vậy , nam nhân này mang lại cho cô một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc . Nam nhân kia cất lời :
- Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ , tại hạ không biết đáp trả như thế nào . Xin công tử nhận lấy miếng ngọc bội này , coi như quà đáp trả .

Vị kia cũng đã nói như vậy , cô cũng không đành không nhận..
- Công tử quá lời rồi ..
Miếng ngọc bội này sao lại quen thế kia " Dạ " .. cầm miếng ngọc bội này cô như sét đánh ngang tai .. Vì cái gì ? Cô đã cố tình không chạm mặt, vậy mà lại vẫn gặp , cô còn cứu cả hắn sao .. Nam nhân kia lên tiếng :
- Tại hạ Dạ Quân Nguyệt , thỉnh quý danh công tử là gì ?

Cô không thể để lộ thân phận được , không thể vì hắn mà lại lụy thêm một lần nữa , không thể nào !?
- Mặc Tâm !!

Nói xong , cô không ngần ngại vận khinh công bay đi nơi khác để lại hắn một mình nơi đó .

----------------------
Cầu Theo Dõi , cầu Bình Chọn , cầu Comment , cầu đủ thứ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro