Chương 1 : Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Chuyện Xưa

-----------//----------------------

Bắc Thành

Tháng chín

Tuyết đã rơi lộp bộp trên bên ngói

Bên trong căn nhà đơn giản nằm trong một khu dân cư yên ắng chỉ mới có hơn bảy giờ nhưng bóng tối đã bao trùm toàn bộ, chỉ có ánh sáng len lỏi từ chiếc đèn vàng cũ kỷ thuộc về căn phòng nhỏ là miễn cưỡng được thắp sáng

Nói là phòng thì quả thật có chút gượng gạo, gọi là phòng chứa tạp vật thì cũng không sai

Nơi này ngoài trừ chiếc giường nhỏ cùng tủ để quần áo với cái cánh cửa đã bị bung ra phân nữa, hậu quả của một trận xô xát nào đó, còn lại xung quanh điều chỉ lã đồ vật hỗn tạp nằm tứ tung

Một thân ảnh gầy yếu với mái tóc dài màu nâu đậm buông xuống hỗn độn trên sóng lưng thẳng thóm của nàng, nàng xưa nay là người kêu ngạo chưa từng vì bất kì ai mà chật vật như thế này

Nàng đã bốn ngày không ăn, không uống, không tiếp xúc với bất kì ai, mặc cho bên ngoài không ngừng có người tới lui khuyên nhủ, nàng vẫn như vậy ở lì bên trong, chết sống ôm lấy tấm ảnh đen trắng đầy tang tóc vào lòng

Nàng vuốt ve gương mặt của người trong ảnh, vì sao đến giờ nàng mới phát hiện ra Lam Vũ Đồng lại đáng yêu đến như vậy

Lam Vũ Đồng có đôi chân mày sắc bén như vậy, tràn đầy anh khí như vậy, vì sao nàng luôn không biết?

Lam Vũ Đồng có ánh mắt rức rỡ như những ánh sao trong bầu trời đen tối, vì sao nàng luôn không nhìn vào hai vì sao ấy?

Lam Vũ Đồng có chiếc mũi đáng tự hào như vậy, như một chiếc cầu tuột vô cùng hoàn mỹ, vì cái gì nàng lại không nhìn thấy?

Đầu ngón tay nàng di chuyển qua lại ở vành môi mỏng hơi cong của người này, rõ ràng rất có mị lực, vì cái gì nàng lại chưa từng để tâm...

Vì cái gì nàng lại tàn nhẫn chà đạp tình yêu của Lam Vũ Đồng trong nhiều năm như vậy?

Vì cái gì nàng lại ngu ngốc đến như vậy?

Phải đến khi thân thể lạnh buốt nhuốm đầy màu đỏ máu của người này suy yếu dần trong vòng tay nàng, nàng mới phát hiện rằng Lam Vũ Đồng đối với nàng có bao nhiêu quan trọng

Nàng chính là đã yêu Lam Vũ Đồng...

Vì sao nàng cứ ngu ngốc như vậy để đến khi người đã nằm xuống ba tấc đất nàng mới phát hiện ra...

Ký ức chậm chạp như từng mũi tiễn nhọn hoắt đầy gai nhọn cắm phập vào tấm thần rách nát của Tần Khuynh Vũ

-----------------------------

"Tiểu Vũ, chị rất thích em, cho chị một cơ hội có được không?"

"Thần kinh chị có vấn đề à? Điều là nữ nữ với nhau chị nói không cảm thấy bị kinh tởm sao? Tôi phi, Lam Vũ Đồng, chị tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi bằng không gặp ở đâu tôi đánh ở đó, đừng bảo Tần Khuynh Vũ tôi không có niệm tình quen biết, Cút"

-------------------------

"Tiểu Vũ, chúc mừng sinh nhật, là chị tự tay làm đấy, em có thể..."

Tần Khuynh Vũ cảm thấy cực kỳ phiền não với cái đống thù lù đần độn này, nàng đã cảnh cáo bao nhiêu lần tại sao vẫn cứ trơ mặt ra như vậy?

Dứt khoát ném phần bánh gato được trang trí đẹp đẽ nhưng trong mắt Tần Khuynh Vũ chính là vô cùng chướng khí xuống đất

Chất giọng của nàng cực kỳ vang dội, thu hút gần như toàn bộ ánh mắt hiếu kỳ xung quanh

"Cô câm miệng cho tôi! Con mẹ đó Lam Vũ Đồng não cô bị úng nước rồi đúng không? Cô không có gương soi sao? Không biết nhìn lại chính mình thấp hèn thế nào mà đứng trước mặt tôi làm trò con bò này hả? Cô nói xem giữa tôi và cô đi máy bay ba ngày ba đêm còn chưa đến được cô lấy đâu ra tự tin nói rằng thích tôi? Con mẹ nó, cút càng xa càng tốt, tôi không có hứng thú với phế phẩm càng không có nhã hứng trò chuyện cùng người bần cùng như cô, một chữ CÚT"

Tần Khuynh Vũ quay đi hoàn toàn không lưu cho Lam Vũ Đồng một ánh nhìn

Lam Vũ Đồng khóe môi khẽ cười một cách gượng gạo, nàng ngồi thỏm xuống thu dọn bánh gato mà bản thân cất công chuẩn bị chỉ còn là đống hỗn tạp bầy nhầy tên đường, ánh mắt ảm đạm lướt nên mu bàn tay với hai vết cắt vẫn còn chưa kịp khô máu của mình, nét cười càng thêm thê lương

Bánh này chính là không thể cho vào miệng rồi...

--------------------------------------

"Tiểu Vũ, tên đó có ý đồ với em, em đừng để hắn lợi dụng, đi về có được không?"

Quán bar ồn ào vì một trận nhốn nháo mà yên lặng như tờ, cây kim rơi xuống vẫn tạo ra âm thanh đinh tai nhứt óc, Tần Khuynh Vũ trong người đã có hơi men, thần trí không còn tỉnh táo, đối với kẻ không biết sống chết mà giữa đường xuất hiện cản lấy cuộc vui của nàng cùng anh người yêu Lưu Khiêm là vô cùng nổi sóng, nàng rất tiện tay mà chộp lấy bình rượu lớn trên bàn không chút chần chừ ở trên thái dương của kẻ ngu xuẩn này đánh xuống

Loảng xoảng...

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, mùi nồng của loại rượu đắc tiền hòa cùng mùi vị tanh tưởi của máu tươi chảy dọc từ thái dương của Lam Vũ Đồng chảy xuống

"Lỗ tai của cô có phải bị chó gặm rồi không? Lời của tôi cô nghe không hiểu sao? Tôi bảo cô cách xa tôi một chút, đừng cho rằng ba của cô là trợ lý cho cha tôi liền có chút quan hệ mà xen vào chuyện của Tần Khuynh Vũ, cô hay nhà của cô chỉ là những con chó được nhà chúng tôi nuôi dưỡng mà thôi. Cút khuất mắt tôi"

Lam Vũ Đồng không lên tiếng, nàng ôm cái trán không ngừng chảy máu cùng dáng vẻ nhếch nhát và một quả tim mục rỗng vội vã chạy ra khỏi quán bar

Yêu một người là đau đến vậy sao?

Nó khiến nàng đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn"

----------------------------------------------

"Con gái, chú Thiên vì cứu ba mà không qua khỏi, trong khi Vũ Đồng lại chẳng còn người thân nào, ta biết đứa nhỏ đó thiện lương đã sớm đem con khắc vào trong xương tủy, vì vậy ta quyết định cho con cùng Vũ Đồng kết hôn với nhau"

Đại não Tần Khuynh Vũ nổ lên một cú tinh tai, nàng có nghe lầm không?

Người cha với tư tưởng truyền thống như cha nàng lại có thể cho một nữ nhân khác cùng con gái của ông ấy vào lễ đường, ngày ngày chung sống sao?

Chuyện này làm sao có thể?

"Hoang đường, cha người bị làm sao thế? Con cùng cô ta điều là nữ nhân? Cha muốn trả nợ ân tình thì cứ dứt khoát quẳng một sấp tiền đi là được, sao phải lấy hạnh phúc của con ra đánh đổi"

Dáng vẻ điên cuồng của Tần Khinh Vũ khiến người làm cha vừa trải qua trận sinh tử như Tần Hạo là cực kỳ khó chịu, ông sở dĩ có ý định này âu cũng là di nguyện lúc lâm chung của Lam Thiên, hắn cả đời đi theo ông tận lực làm việc, đột ngột rời khỏi thế giới đương nhiên chỉ lưu luyến đứa con gái duy nhất là Lam Nhược Vũ, gửi gắm cho ông cũng không phải điều quá đáng

Còn có Lam Nhược Vũ dáng dấp xinh đẹp, tình tình lại thiện lương, năng lực tương lai chắc chắn không tồi, còn có là nữ nhân thì đã sao? Hôn nhân đồng giới đã thông qua bao nhiêu năm con gái mang tư tưởng Mỹ hóa của ông lại có thể bài xích sao?

Ngày thường Tần Hạo có thể miễn cưỡng mà chiều lòng con gái cưng, duy chỉ có chuyện này là tuyệt đối không được

"Con không có sự lựa chọn, nếu không kết hôn con cũng chuẩn bị dọn hộ khẩu ra khỏi nhà họ Tần đi là vừa"

---------------------------------------------

"Đồ bẩn thỉu, tôi thỏa hiệp kết hôn cùng cô là vì tôi không muốn rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng, cô đừng vọng tưởng đời này tôi sẽ nảy sinh gì đó với cô, trong mắt tôi cô vĩnh viễn là thứ bần tiện nhất"

Ngày thứ nhất kết hôn, Tần Khuynh Vũ mang một bàn điểm tâm mà Lam Nhược Vũ đã chuẩn bị cho mình đổ xuống đất, lời lẽ cay nghiệt cứ thế thốt ra

"Chị đã biết, em không yêu chị"

Lam Nhược Vũ vừa mất người thân duy nhất, cõi lòng trống trải, nàng lơ mơ nghe theo sự sắp xếp của chủ tịch, ngoan ngoãn ký giấy kết hôn cùng người nàng yêu nhất, kết quả tổn thương chất chồng thành đống, chỉ sợ đã sắp thành một cái núi nhỏ

---------------------------------------

"Vũ Đồng, có phải chị rất hận em không? Hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức muốn dùng cách này để em dằn vặt suốt quảng đời dài dẵng sau này có phải không? Vũ Đồng, chị về với em có được không? Em muốn ăn cơm chị nấu, muốn cùng chị đi ngủ, muốn cùng chị dạo phố, muốn ăn bánh gato chỉ làm cho em, Vũ Đồng, em nhớ chị sắp điên rồi....Vũ Đồng....em thật sự rất ngu ngốc...tại sao không biết bản thân yêu chị đến như vậy....?"

Căn phòng trống trải chỉ có tiếng khóc tê tâm phế liệt của Tần Khuynh Vũ là vô củng rõ ràng, nàng ôm chầm lấy di ảnh của Lam Vũ Đồng vào lòng, cả người nằm co quắp dưới sàn nhà lạnh lẽo

Tần Khuynh Vũ là kim chi ngọc diệp, là đóa hoa cao lãnh trên tay của phu phụ Tần gia, nàng từ khi lọt lòng đã định sẵn một đời hiển hách, một đời được người người cung phụng, được dưỡng trong môi trường như vậy cho nên tính cách Tần Khuynh Vũ vô cùng bá đạo, nàng thậm chí còn có biệt danh "tiểu bá vương" của trường đại học Trung Châu, phàm là chỉ có người khác quỳ dưới chân nàng chứ không có chuyện nàng nhường bước cho người khác

Xung quanh tiểu thư của Tần gia có vô số vệ tinh đeo bám, nhưng phần lớn điều chỉ có thể im lặng mà bàn tán về gia thế cũng như nhan sắc của nàng, tuyệt nhiên không ai dám đến trước mặt nàng mà bày tỏ, ấy vậy mà có một con người mặc dù bị nàng đối xử thậm tệ, bị nàng vũ nhục không nương tay, bị nàng khinh miệt đến không đáng một xu vẫn cứ như vậy ngu ngốc yêu nàng, ngu ngốc vì nàng mà ẩn nhẩn đến đau lòng

Tần Khuynh Vũ đương nhiên biết được tấm lòng cũng như tình yêu vô cùng lớn của Lam Nhược Vũ dành cho mình, nhưng đáng tiếc nàng khinh ra mặt, với nàng đó mà loại tình yêu trái với luân thường đạo lý, dù rằng hai năm trước pháp luật đã thông qua hôn nhân bình đẵng, nhưng trong mắt Tần Khuynh Vũ vẫn là vô cùng lệch lạc

Nguyên nhân chính khiến Tần Khuynh Vũ không thể dành chút thương cảm cho tấm chân tình của Lam Vũ Đồng chính là vì nàng đã có người yêu, người đó lại đối với nàng vô cùng tương xứng, thiếu gia một tập đoàn không to như Tần thị nhưng tuyệt đối không phải là xuất thân phàm phu phận làm thuê như Lam Vũ Đồng

Người yêu của nàng là Lưu Khiêm, vị thiếu gia ăn chơi có tiếng, tàn độc có tiếng, và mất nhân tính có tiếng, nhưng trong mắt Tần Khuynh Vũ thì người tình điều hóa Tây Thi, nàng đối với tính cách của Lưu Khiêm là vô cùng yêu thích, nàng cho rằng đó là sức hút của một người đàn ông toàn mỹ

Nàng cùng Lưu Khiêm nói lời yêu đường cũng là lúc nàng lao vào các cuộc chơi cùng những thú vui tiêu khiển đầy xa hoa, bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Lam Vũ Đồng, hoàn toàn xem người này là một con chó bám mãi không buông, thẳng đến khi nàng vì không muốn bị tống cổ khỏi Tần gia mới miễn cưỡng ký giấy đăng ký kết hôn cùng Lam Vũ Đồng, tuyệt nhiên lại không có thông báo, không có hôn lễ, càng không được nàng cho vào trong tâm

Dù mang tiếng đã kết hôn nhưng chẳng ai ngoài người bạn thân là Sầm Thư Dinh biết nội tình, trong mắt người khác , trong mắt các sinh viên của đại học Trung Châu thì Tần Khuynh Vũ vẫn là bạn gái của Lưu Khiêm, một bộ đôi bá vương người người khiếp sợ

Hôn nhân tượng trưng của nàng cuối cùng cũng bị Tần lão gia lật tung, vì muốn chấm dứt chuyện hoang đường này mà Tần Khuynh Vũ nghe theo lời của Lưu Khiêm ở chỗ Lam Vũ Đồng rút hết tiền cùng thẻ tiết kiệm mà ba nàng đã cho làm quà cưới cùng hắn cao chạy xa bay

Nhưng đời không mơ, khi nàng cho rằng chính mình sẽ cùng nam nhân hoàn mỹ Lưu Khiêm sống vui vẻ ở một nơi nào đó ngoài Bắc Thành thì hắn trở mặt, lấy hết tiền của nàng và đem nàng bán cho một mụ tú bà nào đó, giây phút trước khi bị nhiều nam nhân vũ nhục Tần Khuynh Vũ tuyệt vọng đến mức muốn cắn lưỡi tự sát thì xa xa vang lên âm thanh rống giận

"Cút xa cô ấy"

Là Lam Vũ Đồng

Chị ta đứng giữa một đám nam nhân điên cuồng chống trả, hai mắt vẫn đục màu máu, hình ảnh điên cuồng này khiến cho Tần Khuynh Vũ vô cùng kinh hãi, cuối cùng người nàng cho là bẩn thỉu không tương xứng lại liều mình cứu nàng, còn nam nhân nàng cho là hoãn mỹ lại đẩy nàng vô con đường trụy lạc

Thật nực cười

Tiếng còi cảnh sát réo lên inh ỏi, âm thanh nhốn nháo tăng lên vài phần Lưu Khiêm cùng đám buôn người nháo nhào chạy đi, Tần Khuynh Vũ gượng người lết đến vị trí mà Lam Vũ Đồng đã nằm bên đó, nàng dùng hết sức bình sinh của mình mà gượng dậy ôm lấy thân thể đầm đìa máu tươi của người này, giờ phút đó tuyết lớn bao phủ toàn khung cảnh

Tịch mịch đến lạnh lẽo

Lam Vũ Đồng mệt đến chết chỉ muốn nhắm nghiền mắt mà buông bỏ cuộc sống tăm tối này của mình, nhưng nàng vẫn là lưu luyến thân ảnh mà cả đời yêu thương, mi mắt nặng trịch hé mở, đôi môi khô khốc vì mất máu mấp mấy vài lời

"Tiểu..Vũ....chị...thật...lòng...rất yêu em....nếu có gặp lại....em yêu...chị một lần...có được không?"

Tần Khuynh Vũ siết tay cứng ngắt, thân thể người trong lòng lạnh đến buốt người, nàng một câu cũng không nói chỉ có đến mắt ánh lên bi thương cùng cực

Không chờ được câu trả lời, Lam Vũ Đồng tự hiểu chính mình dù có thêm mười kiếp cũng không thể đi cùng cô ấy....nàng chính là không xứng..

Mệt mỏi...buông đi ánh mắt trông chờ, Lam Vũ Đồng cứ thế mà mang tình yêu đầm đìa máu tươi rời xa nhân thế

"Vũ Đồng, em cần chị, rất cần chị, kiếp sau hãy để em yêu chị có được không?"

Tần Khuynh Vũ miết đầu ngón tay gầy guộc của mình lên di ảnh, nàng khóe miệng mỉm cười chua chát

Trên đời này có cái là kiếp sau không?

Lam Vũ Đồng, em đến để chuộc lỗi đây, chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro