Chương 2 : Cái Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Cái Ôm

-------------------//-------------------

"Tiểu Vũ, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy, ăn cháo rồi uống thuốc, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn làm tấm thân già này lo lắng, chạy ngược chạy xuôi"

Âm thanh càm ràm của Tần phu nhân không ngừng vang vọng bên tai, Tần Khuynh Vũ vô thức mà đưa hay tai lên che chắn, đầu nàng vô cùng đau, cứ như có búa tạ loại lớn không ngừng gõ bong bong bên trong

Nhưng khoan đã

Nàng rõ ràng đã không chịu được sự ra đi của Lam Vũ Đồng, chính mình đã tự kết liễu bằng vô số loại thuốc

Vì cái gì hiện tại chất giọng trách mắng của mẹ lại chân thật đến vậy?

Tần Khuynh Vũ lập tức bật dậy, nàng cẩn trọng quan sát mọi thứ xung quanh, đây vốn là phòng tân hôn của nàng và Lam Vũ Đồng, nhưng nàng năm năm kết hôn chưa từng cho chị ta bước vào địa phương này...

Chuyện quái quỷ gì đây?

Nàng khi tự vẫn vẫn là ở phòng nhỏ chứa đồ kế bên, còn có cha mẹ nàng sau sự kiện của Lam Vũ Đồng đã vô cùng phẫn nộ, sau tang lễ đã đem toàn bộ tài sản của nàng tước đi, một đường đá ra khỏi nhà họ Tần, đứa con gái như nàng họ chính là hối hận khi đã sinh ra

Sao bây giờ lại...

"Ngẩn cái gì? Ngã một cái liền hỏng cả đầu hay sao?"

Ngã?

Đại não Tần Khuynh Vũ lần nữa bị oanh tạc, chuyện quái gì thế này, còn có mẹ nàng hình như trong trẻ hơn lần cuối cùng nàng gặp mà ở đám tang của Lam Vũ Đồng

"Con bị ngã? Mẹ nói con bị ngã?"

Dù khó hiểu trước thái độ ngớ ngẩn của con gái nhưng Tần phu nhân vẫn gật đầu chắc chắn, nhưng để nhắc nhở con gái về sự kiện đêm qua

"Đúng vậy, trường con tổ chức hội trại, con chính là vui chơi quên lối mà ngã xuống hồ, thật may Vũ Đồng nhanh tay lẹ mắt cứu được con lên, cái đồ đần độn như con có phước mà không biết hưởng, suốt ngày dằn vặt Vũ Đồng, nhìn con bé ngày càng gầy con mẹ thật sự xót tận tim"

Tần Khuynh Vũ hít mạnh một ngụm khí lạnh

Chuyện hoang đường này có ngày sẽ rớt vào người nàng sao?

Nàng chính là trọng sinh sao?

Còn là giai đoạn vừa ký giấy kết hôn cùng Lam Vũ Đồng nửa năm

Hội trại mà mẹ nàng vừa nói, nàng có chút ấn tượng, năm đó thế quái nào nàng lại đang yên đang lành mà ngã ùm xuống hồ nước, đời trước khi tỉnh lại nàng còn cho rằng người cứu nàng là Lưu Khiêm, bởi vì sinh viên trong trường điều cho rằng chị ấy quá thấp kém không xứng cùng bọn họ xuất hiện, hóa ra nếu không có chị ấy thì nàng chính là đi đời nhà ma rồi

Lam Vũ Đồng, chị sao thế ngu ngốc như vậy?

"Vũ Đồng ở đâu mẹ?"

Tần phu nhân thoáng sửng sốt, này có phải con gái bà té đến hỏng đầu thật không? Đây là lần đầu tiên bà nghe đứa con này hỏi đến vợ của nó? Còn là giọng điệu nhẹ nhàng như vậy?

Trong lòng không khỏi cao hứng, nét cười hiện đầy trên gương mặt phúc hậu

"Đương nhiên là ở trường, con bé hôm nay có khóa luận, sinh viên năm cuối đúng là bận đến sức đầu mẻ trán, còn phải bận lòng vì một ngượi vợ như con, mẹ thiệt sự rất muốn giáo huấn con một trận"

Lời của mẹ làm cho Tần Khuynh Vũ chua xót, nàng đời trước đích thị là một người không ra gì? Có phước phần mà không biết hưởng

Sống lại lần nữa, nàng cam đoan chính mình sẽ hảo hảo mà làm tròn bổn phận một người vợ, hảo hảo mà trở thành một cái lò sưởi làm ấm lên tâm hồn lạnh lẽo của chị ấy

Lam Vũ Đồng, chờ em

"Con đã biết, con sẽ trân trọng chị ấy"

"Hả?"

Tần phu nhân lần này chính là cực kỳ sửng sốt, con gái bà có thật không cần đến viện kiểm tra không? Như thế nào lại có dáng vẻ này, một dáng vẻ mà từ khi dính vào Lưu Khiêm mà chưa từng nhìn thấy

"Không có gì, mẹ về đi, con không sao"

Nhìn nhìn như để xác nhận con gái thật sự ổn, Tần phu nhân mới miễn cưỡng rời khỏi phòng, biến chuyển này phải nhanh chóng báo cho lão già ở nhà mới được

Tần Khuynh Vũ ngã lưng xuống giường, chuyện này nàng có chút cảm thấy không chân thực

Những chuyện mà trước đây nàng luôn không muốn nhắc đến thời khắc này lại phi thường nhớ rõ

Ví dụ như mối quan hệ giữa nàng và Lam Vũ Đồng

Cha của Lam Vũ Đồng là Lam Thiên, là tài xế kiêm luôn vệ sĩ thân cận của cha nàng, làm việc ở Tần gia từ khi mới kết hôn đến khi Lam Vũ Đồng trưởng thành, có thể nói nàng và chị ấy chính là lớn lên cùng nhau, tuổi tác càng không xê dịch bao nhiêu

Nàng chỉ nhỏ hơn chị ấy sáu tháng tuổi

Vậy mà con người đó từ khi đi học mẫu giáo đã lấy sáu tháng ấy ra làm cái cớ mà cho rằng bản thân mình có trách nhiệm bảo hộ nàng, từ mẫu giáo đến tiểu học rồi trung học rồi cao trung vẫn là như vậy một "vệ sĩ thân tín" đi bên cạnh nàng

Mối quan hệ giữa nàng và Lam Vũ Đồng sẽ không tệ hại như vậy nếu như vào ngày tốt nghiệp cao trung chị ấy không lấy hết dũng khí mà nói thích nàng, khi ấy nàng cho rằng là một trò đùa cũng lười biếng mà quản

Lâu dần nàng phát hiện dường như chị ấy không hề đùa giỡn, mọi cử chỉ hành động điều như nói rằng "Lam Vũ Đồng đang theo đuổi Tần Khuynh Vũ", điều này khiến nàng kinh tởm

Nàng dùng lời lẽ xúc phạm, thậm chí đánh mắng, cho người khinh bạc, bắt nạt ức hiếp, khắp đại học Trung Châu không ai không biết nàng chính là ghét cay ghét đắng Lam Vũ Đồng, khắp nơi gây khó dễ cho chị ấy...

Sau lần bị nàng vũ nhục bằng lời nói, Lam Vũ Đồng đã không còn nói thích nàng và nàng cũng không còn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư của chị ấy nữa....

Chuyện cũ như nước vỡ đê ào ào mà xâm lấn trí não Tần Khuynh Vũ, nàng đảo đôi mắt ngập nước nhìn căn phòng này, đây là phòng tân hôn cũng là ngôi nhà mà cha Lam đã để lại, của hồi môn duy nhất, là kỷ niệm duy nhất của Lam Vũ Đồng

Vậy mà Tần Khuynh Vũ năm xưa vô cùng bài xích, chê bai nó rách nát

Đời trước vì để chiều lòng nàng, Lam Vũ Đồng mặc dù còn là sinh viên nhưng lại điên cuồng đi làm, chỉ để tích cóp mua trả góp một căn hộ rộng rãi hơn cho nàng, hai năm sau khi kết hôn quả thật đã mua được cho nàng một bất động sản đầu tiên, nhưng nó cũng đã bị nàng và Lưu Khiêm cỡm mất

Chậm rãi để cho nước mắt theo lẽ tự nhiên mà phủ kín gương mặt, Tần Khuynh Vũ âm thầm hạ quyết tâm

"Vũ Đồng, em may mắn được quay đầu, em sẽ không để sai lầm kia diễn ra, chờ em đến yêu chị nhé"

Suy nghĩ miên mang cứ thế bám riết làm cho đầu của Tần Khuynh Vũ không ngừng rung lắc, nàng đưa tay vỗ nhẹ mấy cái, cưỡng ép chính mình đánh một giấc ngủ, nhưng là nàng lại chẳng dám ngủ, nàng sợ đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà khi ngủ đi nàng chỉ còn là vệt trắng dài trong vũ trụ, tan biến không còn hình thù

Mím chặt môi, Tần Khuynh Vũ thả chân trần xuống sàn nhà, thời tiết đã vào đông, dù sàn nhà được lót gỗ nhưng cái lạnh cứ theo từng mạch máu xông lên, trong vô thức nàng khẽ run rẩy, bước chân Tần Khuynh Vũ chậm rãi rời khỏi phòng, nàng nhìn cánh cửa trắng trước mặt, bàn tay run lên bần bật mà chạm vào

Cạch

Không gian bên trong rất tối, với tay bật lấy công tắc đèn bên cạnh, ánh sáng màu váng liền xuất hiện nhưng vẫn không sáng sủa hơn là bao, toàn bộ căn phòng như được bao trùm một dáng vẻ cũ kỷ đầy u uất, ánh mắt Tần Khuynh Vũ nhìn một lượt căn phòng không đến mười mét vuông này cõi lòng như thể bị búa tạ không ngừng dày xéo

Lam Vũ Đồng điều là ở địa phương này trải qua mùa đông trong suốt năm năm sao?

Lạnh, thật sự rất lạnh!

Nàng vẫn không quên được khi ôm thi thể lạnh cóng của Lam Vũ Đồng, khi nghe bên tai lời cáo buộc của Tăng Du bạn tốt của chị ấy rằng chính nàng đã là kẻ trực tiếp hủy đi cuộc sống của Lam Vũ Đồng, ngay đến cả mạng cũng là cho nàng thì trên đời này không con ai ngu ngốc hơn Lam Vũ Đồng cả

Đúng vậy

Nàng chính là người khiến cuộc sống của chị ấy từng bước đi vào ngõ cụt

Nếu như chị ấy đồng ý sự bảo trợ của ba nàng thì có lẽ cuộc sống sẽ không đến mức túng thiếu

Nhưng làm sao biết được xương cốt của Lam Vũ Đồng rất cao

Chị ấy chính là muốn tự lập, thậm chí khi kết hôn nàng vì quá quắt nhiều lần mà bị cha mẹ tước đi tài chính thì nàng lại xem chị ây như một công cụ kiếm tiền, vắt đến sức cùng lực kiệt, đến mức khi chết đi trọng lượng cơ thể của Lam Vũ Đồng còn chưa đến năm mươi cân cho một người cao gần mét bảy mươi

Càng nghĩ đến chuyện trước, Tần Khuynh Vũ càng căm hận chính mình, vì cái gì lại vô tâm vô phế đến như vậy?

Bước chân Tần Khuynh Vũ di chuyển đến chiếc giường nhỏ kia, nàng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nàng muốn tìm kiếm hơi ấm của Lam Vũ Đồng, nàng ôm lấy gối đầu vùi vào trong mặt, hương thơm thoang thoảng càng kích thích tuyến lệ của nàng trào ra

Đây không phải là mơ.....

Khi lần nữa tỉnh dậy, Tần Khuynh Vũ có chút hốt hoảng vội vàng bật dậy, nàng kéo mạnh rèm cửa, sắc trời bên ngoài đã tối đen, nàng dù biết ngu ngốc nhưng vẫn làm chính là dùng móng tay bấm mạnh vào da thịt, cái đau chân thật nói cho nàng biết tất thẩy điều không phải mộng

Nàng chính là được lão Thiên gia ưu đãi cho một vé quay về, tấm vé này nàng nhất định sẽ trân trọng

Vội vả mở tung cửa, nhìn đồng hồ trên tường đã qua mười hai giờ đêm nhưng bên ngoài phòng khách điều một màu đen kịt, Lam Vũ Đồng vẫn chưa về

Nàng bước đến bàn ăn trong phòng bếp nhìn cơm canh đặc ngay ngắn trên bàn liền biết là mẹ đã chuẩn bị, chóp mũi liền ân ẩn đau nhức

Ngồi phịch xuống sofa đã có dấu hiệu xuống cấp, nàng quyết sẽ chờ người ấy

2h sáng, cửa nhà cộc cạch được mở ra

Lam Vũ Đồng ở huyền quang thay qua dép đi trong nhà, như cảm nhận được trong bóng đêm quen thuộc có một ai đó đang nhìn mình, nàng tim nhảy lên một nhịp vội vã chụp lấy công tắc đèn bên cạnh mà mở lên, ánh sáng rất nhanh được thắp, nhưng không có trộm

Mà là Tần Khuynh Vũ đang nghiêm chỉnh ngồi trên sofa dùng loại ánh mắt khác lạ chăm chú nhìn nàng

Có phải em ấy lại trách mắng nàng hôm qua lo chuyện bao đồng hay không?

"Muộn như vậy em không ngủ sao?....chị hôm qua...xin lỗi...vì tự tiện...xen vào chuyện của em..."

Âm thanh giọng nói của Lam Vũ Đồng đặc quánh, còn là âm mũi, ngay cả ánh nhìn nàng cũng chỉ dám dừng để đầu vai của Tần Khuynh Vũ, nàng không dám trực diện nhìn vào em ấy, nàng vẫn nhớ inh ỏi bên tai, ánh mắt nàng dơ bẩn, là ánh nhìn dung tục....

Không phải chỉ riêng ánh mắt, bầu không khí xung quanh nàng đối với em ấy là vô cùng ô nhiễm

Tần Khuynh Vũ đáy mắt long lanh nước, thân ảnh ấy đang cách nàng chỉ vài bước chân nhưng là nàng lại không dám chạy ù đến để mà ôm lấy, nàng sợ hãi, vì nàng hiểu rõ nhất chính mình đã mài mòn tự tôn của một người thành ra cái dạng gì

Nàng luôn dùng lời lẽ vũ nhục tự tôn của Lam Vũ Đồng, nàng nói chị ấy thấp hèn dơ bẩn, là đĩa đeo chân hạc, thật tế so với khối người khác thì Lam Vũ Đồng vẫn là một tầng mây trên cao

Chỉ có Tần Khuynh Vũ nàng mới là kẻ ngu ngốc đến hồ đồ

Rõ ràng là một ánh mặt trời ấm áp lại từng ngày bị nàng dày xéo đến khô cần, nứt nẻ

Lam Vũ Đồng cảm thấy có gì không đúng, nhưng nàng lại không biết là gì, xưa nay nếu em ấy không lên tiếng thì nàng vẫn sẽ như một pho tượng im lặng mà đứng chờ đơi, nhưng hôm nay nàng lại không thể như vậy

Nàng đang sốt, một cơn sốt khá cao

Thời tiết đã vào đông việc cứu em ấy ngày hôm qua đã khiến thân thể nàng dính phải cảm lạnh, cộng thêm chế độ làm việc quần quật của nàng, cả ngày hôm nay điều là ngoài trời tuyết giá rét, thể trạng nàng liền sụp đổ

"Ngày mai chị có khóa luận, chị có thể về phòng trước không?"

Đây là nhà của Lam Vũ Đồng nhưng làm gì cũng phải xin phép, dáng vẻ rụt rè nhút nhát của chị ấy khiến cho quả tim Tần Khuynh Vũ như ngừng đập, hít mạnh một hơi dừng xuống tâm tình đang không khỏi dậy sóng, nàng dùng ánh mắt nhu tình nhất hướng đến người đứng ở huyền quang

"Chúng ta cùng lên, em là đang đợi chị"

Lam Vũ Đồng ngẩn người....

Đợi nàng? Đợi nàng làm gì?

Không để cho Lam Vũ Đồng có thời gian trả lời Tần Khuynh Vũ từ sofa nhanh chóng đứng dậy, nhưng là càng di chuyển đến gần chân mày thanh tú của nàng càng nhíu lại chặt chẽ, vết cào đỏ rỉ cả máu đã khô nằm ngay ngắn trên chiếc cổ thon dài của Lam Vũ Đồng cực kỳ chói mắt, nàng trong vô thức càng cau chặt chân mày, đầu ngón tay liền không tự chủ mà chạm vào

Da thịt lạnh buốt lại đột ngột bị đầu ngón tay đốt nóng, trong vô thức Lam Vũ Đồng co rút cả người, nàng lùi về sau hai bước tránh đi đụng chạm không báo trước này

Nhưng nàng là đứng ở huyền quang, sau lưng chính là cửa tủ giày thô cứng, một cái chạm khiến sóng lưng nàng ê buốt, ê ẩm trên người theo đó mà xông ra, nàng hơi kíp mắt cam chiu, một tiếng than cũng không nói

"Đây là như thế nào?"

Lam Vũ Đồng theo bản năng rụt người lại, nàng đối với câu hỏi của Tần Khuynh Vũ mà không biết trả lời làm sao?

Ngày hôm qua nàng tự ý xông vào cứu em ấy, sáng nay đã có nhóm người kiếm đến chỗ làm chỉnh đốn nàng một trận, nàng cũng đủ hiểu là việc làm của nàng đã chọc vào lông nhím của em ấy

"Lưu Khiêm đánh chị? Có phải không?"

"Không...không phải....là bị vấp ngã...."

Ánh mắt khó chịu của Tần Khuynh Vũ vẫn luôn chọc vào miệng vết thương chưa từng khép lại trong lòng Lam Vũ Đồng, mỗi khi nàng cùng Lưu Khiêm có tranh chấp thì mọi tội lỗi điều ở trên đầu nàng chụp xuống, người bị chửi bị mắng, bị vũ nhục vẫn luôn là nàng, lâu dần tính cách cương trực của nàng cũng sói mòn, nàng đối với mọi rắc rối, mọi ngược đãi điều mặc nhiên chấp nhận

Bảo nàng là con rùa rụt cổ cũng không sai, nàng chính là như vậy hèn nhát..

Tình yêu có thể làm người ta điên cuồng tiến lên phía trước nhưng cũng có thể nhấn chìm một người xuống đáy đại dương, Lam Vũ Đồng chính là dạng thứ hai....

Hốc mắt Tần Khuynh Vũ lần nửa ầng ật nước, nàng cắn chặt môi, nhào vào lòng ngực của người này, nàng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Lam Vũ Đồng phải né tránh, càng hiểu rõ kẻ đốn mạt nào đã khiến ngạo khí mà chị ấy luôn có bị rút mòn không còn một mảnh

Nàng chính là muốn hỏi nàng có cái gì mà chị ngốc nghếch như vậy cứ đâm đầu vào yêu đương, yêu đến điên cuồng, yêu đến thân xác hư hao

Hành động này làm cho thân thể Lam Vũ Đồng cứng ngắt

Từ khi quen biết nhau trong hình hài những đứa con nít đến khi trưởng thành thậm chí là đến tận thời điểm hiện tại thì đây là khoảng khắc đầu tiên Tần Khuynh Vũ chủ động tiếp xúc cự ly gần với nàng, bản thân còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị lý trí đánh cho vài cái thanh tĩnh

Vội vã tách khỏi cái ôm ấm áp này, Lam Vũ Đồng tháo xuống balo đang đeo trên vai, nàng bới móc bên trong được hơn được hơn một ngàn nhân dân tệ, nàng hơi cúi đầu di chuyển đến bàn trà ở sofa mà đặc xuống, chất giọng đặc quánh lần nữa rì rì như chiếc radio cũ kỷ vang lên

"Chị...chị chưa có lãnh lương...chỉ có bao nhiêu đây, ngày mai...chị lại đưa thêm cho em..."

Một loạt hành động của Lam Vũ Đồng càng khiến đồng tử mắt của Tần Khuynh Vũ co rút mạnh mẽ, nàng rốt cuộc đã tạo cái nghiệp gì đến mức một người sóng lưng luôn cao ngạo như Lam Vũ Đồng lại có dáng vẻ nhút nhát đến thế này, chị ấy sợ nàng đến mức ngay cả một cái ôm cũng khiến cả người co rúm, sợ sệt

Còn có đời trước, mỗi khi nàng lướt bàn tay trên mặt chị ấy điều biểu thị nàng hết tiền tiêu, nói gì đến chuyện ôm ấp như vừa rồi...

Trước đây, khi mối quan hệ của nàng và Lưu Khiêm khiến cha mẹ chướng mắt đã cắt đi tài chính của nàng, nàng chỉ có thể nương vào cây ATM sống là Lam Vũ Đồng, nàng nhớ có lần khia nàng vì muốn mua một đôi giày mới cho Lưu Khiêm mà chủ động bắt lấy đầu ngón tay của Lam Vũ Đồng, dù chất giọng miễn cưỡng cho là dễ nghe mà vòi vĩnh bốn ngàn nhân dân tế, kết quả nàng thật sự lấy được số tiền ấy

Vừa cầm tiền nàng liền lật mặt, dùng giấy ướt trực tiếp ở trước mặt Lam Vũ Đồng mà chùi đến da tay ửng đỏ, vì với nàng khi đó từ trên xuống dưới bất cứ thức gì của Lam Vũ Đồng điều vô cùng dơ bẩn

Không phải nói cũng biết hành động này có bao nhiêu đã kích đối với Lam Vũ Đồng

Khi tâm tình tội lỗi không ngừng dày xéo lương tâm của Tần Khuynh Vũ thì âm thanh cửa đóng khẽ khàn vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro