Chương 3 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Tỏ Tình

--------------------//-------------------

Ngã lưng xuống chiếc giường gỗ cứng ngắt khi đồng hồ đã gõ đến hồi chuông thứ ba

Ba giờ sáng, một ngày quần quật gần như rút cạn thể chất của Lam Vũ Đồng, nàng cuộn tròn thân thể như một con tôm luộc, hai tay vòng lấy bờ vai gầy của chính mình, tự mình ôm lấy mình, tự mình vỗ về mình

Cái ôm vừa rồi quả thật rất ấm áp, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cười một cách châm biếm

Lam Vũ Đồng, không được vọng tưởng

Đôi khi nàng tự hỏi vì cái gì bản thân lại yêu thương Tần Khuynh Vũ nhiều như vậy, thậm chí bản thân nàng còn chưa từng được nàng yêu thương nhiều như vậy?

Nàng chỉ biết, ngay từ khi còn nhỏ nàng đối với Tần tiểu thư là một loại yêu thích không tên, lớn lên một chút nàng biết được đó là gì, trải qua mặc cảm thân phận, cách biệt giai cấp, bất đồng về giới tính, nàng gom hết can đảm cùng em ấy nói lời trong lòng

Kết quả, nàng bị vũ nhục không thương tiếc, tình cảm của nàng bị đập vỡ, chà đạp dưới gót giày của người khác không thương tiếc

Cha nàng gặp nạn qua đời, ở thế giới này này nàng chẳng còn người thân, nàng từng vọng tưởng tình cảm chân thành của mình sẽ được đón nhận, nhưng không Tần Khuynh Vũ chán ghét nàng cực điểm, trong mắt em ấy rác thải bên đường vẫn có giá trị hơn nàng

Con tim với mỗi ngày một vết thương cứ thể tồn tại trong cơ thể nàng, nàng ngày càng trở nên cô độc, không người thân, không bạn bè, càng không có tình yêu, cứ như vậy bán sống bán chết vì một niềm tin mỏng manh sẽ có người chân thành đổi chân thành

Nhưng thời gian này, nàng đích thị buông đi suy nghĩ ấy

Bởi vì nàng mệt rồi, rất mệt....thật sự rất mệt

Hít sâu một hơi, Tần Khuynh Vũ cầm sấp nhân dân tệ trong tay mà tưởng chừng nắm phải than hồng, cực kỳ nóng bỏng, nàng chậm rãi đi vào phòng thả chúng vào túi xách, sau lại đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng đối diện

Ting tong....

Đồng hồ lại gõ hồi chuông thứ tư, bốn giờ sáng, Tần Khuynh Vũ di chuyển thân thể có chút cứng ngăt của mình, nàng vặn nhẹ tay nắm cửa, bên trong nàng dễ dàng bắt thấy thân ảnh cuộn tròn của Lam Vũ Đồng, người ta nói tư thế này là tư thế ngủ của một người vô cùng cô độc

Nàng chậm rãi đi chân trần trên nền gỗ, đến cạnh bên giường nàng mới hạ gối quỳ xuống bên cạnh, nàng chưa bao giờ chân chính ngắm nhìn dung mạo của Lam Vũ Đồng, giờ phút này nàng mới biết chính mình đời trước đã bỏ lở một cực phẩm như thế nào?

Mãi mê ngắm nhìn người mà đời trước nàng đã bỏ lở cho đến khi chiếc điện thoại bên cạnh rung lên bần bật, là báo thức, chỉ mới năm giờ sáng, đặc báo thức để làm gì?

Nàng muốn vươn tay tắt đi, nhưng dường như Lam Vũ Đồng đã nhanh hơn, nàng quờ quạn chụp lấy điện thoại tắt đi âm báo vang dội này, mi mắt nặng trịch chỉ muốn nhắm nghiền nhưng là nàng không thể...

Mắt lờ mờ mở ra để tiếp thu ánh sáng liền hoảng hốt mà ngồi bật dậy

Tần Khuynh Vũ sao ....sao em ấy lại ở đây?

Nhìn dáng vẻ sợ hãi như thấy ma của Lam Vũ Đồng, Tần Khuynh Vũ có chút tự ái, nàng trông đáng sợ đến thế sao? Bóng ma tâm lý của chị ấy khi nào mới có thể được giải phòng, muốn tháo nút phải tìm người buộc nút, cơ bản thì Tần Khuynh Vũ hiểu rõ chỉ có nàng mới có thể tìm lại Lam Vũ Đồng vui vẻ như ánh dương năm xưa

Hít mạnh một hơi như để củng cố quyết định trong lòng, nàng trực tiếp bắt lấy bàn tay của Lam Vũ Đồng, cái lạnh ào ào kéo đến khiến trong vô thức khiến nàng rung lên một trận

"Mới năm giờ sáng, chị đặc báo thức làm gì?

Lam Vũ Đồng nhích thân thể nặng trịch của mình sát vào vách tường lạnh lẽo, nàng hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn của người đối diện, mảng da tay bị em ấy chạm qua tựa hồ như đụng phải điện cao áp vô cùng tê dại

"Chị...chị đi làm...."

Dù cảm thấy hành động của Tần Khuynh Vũ vô cùng kì quái nhưng là Lam Vũ Đồng không dám tơ tưởng em ấy quan tâm nàng, chỉ có thể co chân chạy ù ra ngoài, chính thức lẩn tránh em ấy

Nàng sợ hãi, chính mình sẽ không tự chủ mà tơ tưởng đến loại chuyện bất khả khán kia

Tần Khuynh Vũ nheo mắt nhìn cái bóng vụt qua khõi người mình mà quả tim như bị ai ngắt lấy, hai giờ sáng mới trở về nhà vậy mà năm giờ sáng lại phải đi làm, rốt cuộc Lam Vũ Đồng là người hay siêu nhân

Nhưng câu hỏi này tự nàng thấy vô cùng bi đát, còn không phải vì thói tiêu xài hoang phí của nàng sao? Nếu không phải nàng ba ngày năm bữa lại móc ví của Lam Vũ Đồng thì chị ấy chắc chắn không phải làm việc như một con trâu thế này

Âm thanh lục cục từ nhà tắm vang lên, Tần Khuynh Vũ cất bước đi ra

Lam Vũ Đồng rũ mạnh quả đầu của mình, nàng ngủ một đêm này không chỉ không thể giảm bớt cơn sốt mà còn có dấu hiệu nặng hơn, cái chính là mắt nàng đang mờ mờ ảo ảo, với tình trạng này có thể đi giao sữa được không đây?

Nhưng là nàng không dám lười biếng, phí sinh hoạt đêm qua nàng điều đã đưa cho Khuynh Vũ, chính mình chỉ còn bốn mươi tám tệ, nàng cũng không thể chỉ làm mà không ăn

Bất kể thời tiết lạnh giá của mùa đông, Lam Vũ Đồng dùng nước lạnh trực tiếp rửa lấy mặt mũi, nàng muốn được thanh tĩnh

Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, Lam Vũ Đồng cảm thấy tự giễu vô cùng, nàng như vậy thấp kém sao có thể tơ tưởng đến Tần Khuynh Vũ

Lam Vũ Đồng, đừng tơ tưởng có biết không?

Mặc vào quần áo, nàng mới nhìn đến vết cào trên cổ, từ bên tủ nhỏ lấy ra miếng băng dán, không sát trùng cứ thế mà dán vào, dù sao thì ở sau lớp áo phông củ của mình thì thân thể nàng còn bao nhiêu vết bầm do trận chỉnh đốn hôm qua nàng đương nhiên hiểu rõ

Vết thương ngoài da có thể lành, nhưng tổn thương tâm hồn thì vĩnh viễn sẽ cứ như vậy ngày một bành trướng...

Từ nhà tắm trở ra, Lam Vũ Đồng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Khuynh Vũ ngồi trên sofa mà ngẩn người, em ấy là như thế nào?

Trạng thái có chút không giống thường ngày

Trở về phòng nắm lấy chiếc balo duy nhất của mình, mà có chút xiêu vẹo đi thẳng ra huyền quang, cả một loạt quá trình nàng điều cố gắng tránh đi sự chú ý của người ngồi trên sofa

Bồng nhiên động tác thay giày của nàng bị chặn lại

"Chị đi làm ở đâu?"

Động tác mang giày của Lam Vũ Đồng dừng lại, nàng buông rũ hai tay, có chút không biết phải làm sao?

"Không được đi làm"

Tần Khuynh Vũ đã nghĩ kỹ nếu nàng cứ chậm rãi thay đổi để cho Lam Vũ Đồng nhận ra nàng khác trước thì vô cùng lâu lắt, tính cách nàng vô cùng bá đạo, dù sao thì chị ấy cũng đã quen với sự cường ngạnh của nàng, cứ như vậy nàng trực tiếp tấn công là được...

"Em...làm sao vậy? Chị chỉ có bao nhiêu đó, cho chị tối nay nha, tối nay chị mang về thêm"

Lam Vũ Đồng nói xong liền vội vã quay đi, không phải đi mà trốn đi

Tần Khuynh Vũ nhìn theo bóng lưng ấy càng thêm trầm mặc

Khi mà Tần Khuynh Vũ vẫn còn đang loay hoay tìm cách để có thể kéo ngắn khoảng cách giữa nàng và đồ ngốc kia thì bên ngoài cổng nhà vang lên tiếng còi xe inh ỏi, âm thanh bá đạo này càng khiến đáy mắt nàng cực kỳ phẫn nộ

Vì nàng biết người đến là ai?

Mang theo uất hận của đời trước cùng những dối trá mà nam nhân kia đã làm, nàng mạnh mẽ xông cửa đi ra, dáng vẻ như một con sư tử đang gầm gừ khi thấy con mồi

"Tiểu Vũ, em đây rồi, chúng ta đi ăn sáng có được không? Anh biết chỗ này rất ngon, anh đưa em đi"

Nam nhân ăn mặc chất chơi đứng bên cạnh chiếc xe hơi thể thao màu vàng chanh, không hiểu vì sao trước đây Tần Khuynh Vũ lại mê muội phong cách bá đạo, cool ngầu này của Lưu Khiêm, giờ phút này trong mắt nàng chả khác nào thành phần trẻ trâu, hổ báo đầu đường xó chợ

Cực kỳ chướng mắt

"Thứ nhất, không cho phép gọi Tiểu Vũ thân mật như vậy, thứ hai tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng, khôn hồn thì đừng dây vào tôi, thứ ba tôi cảnh cáo cậu đừng động vào Vũ Đồng, chị ấy có sứt mẻ chỗ nào tôi lấy gấp đôi trên người cậu"

Lưu Khiêm hai mắt vô cùng thảng thốt, hắn là đang nghe cái quái gì vậy?

"Tiểu Vũ em làm sao thế?"

"Bi điếc à? Hay thiểu năng? Nói nghe không hiểu?"

Tần Khuynh Vũ đáy mắt liếc đến sắc bén như lưỡi dao

"Em là đang giận anh đêm đó không nhảy xuống nước cứu em đúng không? Đừng giận baby, anh xin lỗi, anh bù đắp cho em nha"

Dáng vẻ trơ trẽn của Lưu Khiêm càng khiến Tần Khuynh Vũ chướng mắt, nàng dứt khoát rút ngắn khoảng cách còn khiến nam nhân đê hèn kia cho rằng nàng sa vào lòng hắn

Nhưng không

Tận dụng thể lực của một người được học võ từ nhỏ, nàng ở vị trí khủy chân của hắn mà đá mạnh, thành công đem đầu gối nam nhân của hắn quỳ phụp dưới đất, chân vừa quỳ trên mặt liền ăn cái tát chảy cả máu miệng

Chát

Lưu Khiêm hoảng hồn không nói nên lời, đích thị là hắn không dám chống cự, nữ nhân như Tần Khuynh Vũ hắn tuyệt đối không được chọc vào

"Đây là cảnh cáo, lần sau sẽ không như vậy mà nhẹ nhàng"

Cả một ngày hôm đó, Tần Khuynh Vũ điều ở trong nhà sắp xếp lại hết mọi thứ và chờ Lam Vũ Đồng trở về nhưng vẫn là như ngày hôm qua đồng hồ chạm ngõ hai giờ sáng người mới xuất hiện

Một ngày chỉ ngủ có mấy tiếng như vậy? Lam Vũ Đồng là muốn tự mình bức chết chính mình có đúng không?

Lam Vũ Đồng thay giày ở huyền quang, hơi liếc mắt nhìn sofa, dù cảm thấy khó hiểu nhưng sâu trong lòng nàng hi vọng thấy được dáng vẻ của Tần Khuynh Vũ ngồi ở đấy với âm giọng nhẹn nhàng "Em chờ chị"

Tiếc là căn phòng trống trơn, khí lạnh tràn lan

Phải thôi, Tần Khuynh Vũ mà nàng biết sẽ không thể nào ở yên trong nhà, sẽ không chịu được một ngày hai mươi bốn tiếng mà không gặp Lưu Khiêm

Di chuyển về căn phòng nhỏ của mình, nhưng khi cửa vừa mở Lam Vũ Đồng vội vã bật hẳn người trở ra khi trên giường là thân ảnh Tần Khuynh Vũ đang ôm gối đầu của nàng ngủ đến say sưa

Càng tiến gần đến nàng công chúa say ngủ ấy quả tim của Lam Vũ Đồng đập càng rộn ràng, Tần Khuynh Vũ là đóa hoa cao lãnh còn nàng chỉ là một con sâu thấp hèn bò dưới thân

Sao có thể tơ tưởng em ấy đã động tâm

Những hành động kì lạ này cứ xem như là em ấy đang muốn chơi một trò chơi mới nào đó để vũ nhục nàng mà thôi

Nghỉ như vậy Lam Vũ Đồng cả người điều mệt mỏi, nàng không dám đánh thức giấc ngủ của Tần Khuynh Vũ, nàng là muốn dùng chăn mỏng của mình đắp cho em ấy nhưng nghĩ lại một chút liền đi sang phòng bên cạnh, lấy chăn của em ấy mang sang, nhẹ nhàng phủ lên thân thể mảnh mai ấy

Giữ ấm đủ tốt cho công chúa nhỏ, nàng liền nắm lấy quần áo cố ý chọn đồ ấm và dài một chút đi vào nhà tắm

Một đêm này Tần Khuynh Vũ ngủ trên giường của Lam Vũ Đồng đên ngon giấc

Một đêm này Lam Vũ Đồng chịu cái lạnh co ro ở phòng khách đến phát sốt cao

Buổi sáng, bảy giờ Tần Khuynh Vũ lờ mờ tỉnh giấc, nàng nhìn căn phòng trống trơn liền hớt hải chạy ra ngoài, không qua ba giây liền phát hiện dáng vẻ nằm co quắp của Lam Vũ Đồng trến sofa

Nàng mìm chặt môi đầy bất mãn, cái đồ đần độn này có biết lạnh như thế nào không?

Khi đến thẳng sofa, Tần Khuynh Vũ liền thấy không đúng, sao mặt Lam Vũ Đồng lại đỏ đến như vậy?

Nàng đưa tay phủ lên vầng trán cao của chị ấy liền bị cái nóng dọa cho một trận phải rút tay về

Sốt rồi?

Khi bác sĩ của nhà họ Tần bị gọi đến vẫn không dám tin được, thậm chí Tần phu nhân còn hoảng hốt mà vội vàng từ nhà chính chạy qua

"Sốt cao quá, phải mang đến viện"

Sau khi kiểm tra sơ lược bác sĩ liền cau chặt chân mày hướng Tần Khuynh Vũ cùng Tần phu nhân đưa ý kiến, như để củng cố mức độ nghiêm trọng liền thả thêm một câu

"Chậm trễ rất nguy hiểm"

"Còn biết nói như vậy còn không mau mang Vũ Đồng đến viện?"

Chất giọng quát mắng đặc trưng của Tần gia tiểu thư vang lên khiến hai, ba con người trong căn phòng nhỏ vô cùng kinh ngạc

Đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà họ có dáng vẻ lo lắng như thế này, đối tượng còn là "rác" trong mắt nàng trước đây

Đúng như bác sĩ của Tần gia dự đoán, Lam Vũ Đồng sốt rất cao, theo như lời bác sĩ cấp cứu thì chính là chậm một nhịp sẽ nguy hiểm tính mạng, ngoài ra còn không quên những dặn dò cơ bản mà đập vào tai Tần Khuynh Vũ là cực kỳ tức giận xen lẫn tự trách đến cực điểm "Tiết chế lại một chút, sức người không phải siêu nhân, nếu cứ tàn phá như vậy không sớm thì muộn sẽ không trụ nổi"

"Đây là y phục của người bệnh, người nhà theo tôi thay cho bệnh nhân"

Âm thanh giọng nói trong trẻo của nữ y tá vang lên, kịp thời cắt đứt cơn tự trách của Tần Khuynh Vũ

"Cô theo y tá thay đồ cho Vũ Đồng đi"

Tần phu nhân chỉ vào một người hầu gái đi cạnh phân phó, bà vốn là muốn loại việc chăm sóc này nên để cho người vợ hợp pháp là con gái mình làm, nhưng chỉ sợ chỉ mới yêu cầu thì đứa con này lại dở chứng cùng bà nháo lên ở đây

"Không cần, đưa y phục cho tôi"

Tần Khuynh Vũ trực tiếp đoạt lấy túi y phục trong tay y tá

Tần phu nhân :..................

Cài đến cúc áo bệnh nhân cuối cùng cho Lam Vũ Đông, hốc mắt của Tần Khuynh Vũ điều đỏ bừng bừng, đời trước nàng chưa từng chạm qua chị ấy thì nói gì đến hành động thân thiết như hiện tại, từ chăm sóc đến thay quần áo, chạm vào làn da mịn màng nóng bỏng vừa rồi mặc dù có đôi chỗ vì sẹo nhỏ li ti mà trở nên sần sùi nhưng Tần Khuynh Vũ điều chủ động đặc xuống mỗi địa phương thương tích ấy một nụ hôn, nàng chính là người tạo ra chúng, nàng không hề ghét bỏ....

Bàn tay phủ lên gương mặt gày gày của Lam Vũ Đồng, nàng mím chặt môi, trong lòng thở mạnh một hơi

"Lưu Khiêm, tên khốn này, không dạy một bài học thì không được mà?"

Quay lại sofa trong phòng bệnh, Tần Khuynh Vũ dùng điện thoại của mình gọi ngay cho một người, chưa đến hai chuông bên kia đã nhận máy

"Dạy Lưu Khiêm một trận, không chêt là được"

Hơn bảy giờ tối, Lam Vũ Đồng mới lờ mờ tỉnh dậy

Nàng nheo mắt nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện liền thanh tĩnh, tiêu tùng rồi, như thế nào lại nằm ở đây

Vội vàng ngồi bật hẳn dậy, mu bàn tay trái kéo theo trận đau nhứt mới khiến nàng nhìn đến ống kim đang ghim trên đó

Cạch

Cửa phòng bật mở, thân ảnh đi vào càng làm nội tâm Lam Vũ Đồng phức tạp

Em ấy, sao lại ở đây?

Không phải là nàng ngất ngoài đường rồi được người mang vào đây chứ?

"Sốt đến hỏng cả đầu rồi à? Nhìn em ngơ ngẩn thế?"

Tần Khuynh Vũ mang cơm mà nàng vừa nhận từ người làm của Tần gia để lên bàn trà gần đó, chính mình đi đến bên cạnh giường bệnh, hai tay ôm vòng trước ngực dùng loại ánh mắt cực kỳ mang nhiều ý tứ mà săm soi vào người này

"Lam Vũ Đồng, ngẩn đầu lên"

Khó hiểu cộng thêm bệnh trong người khiến cho dù muốn phản kháng cũng không thể, Lam Vũ Đồng chậm rãi ngẩn đầu, ánh mắt trực diện nhìn vào gương mặt của người thương, nàng hoảng hốt mà có ý định tránh đi, nhưng là Tần Khuynh Vũ nhanh hơn một bước, bá đạo giữ chặt lấy gương mặt nàng trong lòng bàn tay

Tình huống này là gì?

"Từ giây phút này kéo về sau, em không cho phép chị lảng tránh ánh mắt của em, không cho phép chị ở trước mặt em mà co rúm sợ hại, không cho phép chị yếu ớt trước mặt em, chị nên nhớ chúng ta đã đóng dấu trên giấy tờ, là hôn nhân hợp pháp, chị cứ như vậy là tổn thương em, có biết không hả, đồ ngu ngốc này?"

Đồng tử Lam Vũ Đồng co giãn cực lớn, nàng chính là một chút cũng không hiểu biến chuyển lớn như vậy là vì sao?

Cảm giác rất không chân thật, tựa hồ một giấc mộng vậy

Tần Khuynh Vũ nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của người này liền đắc y cười nhẹ, nàng không chần chừ dùng đôi môi ấm áp của mình phủ lên cánh môi nhạt nhẽo bệnh trạng kia

Chậm rãi thưởng thức thứ cảm giác mà nàng đời trước đã bỏ lỡ...

Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn không ngừng rơi

Bên trong căn phòng bệnh

Một người đứng

Một người ngồi

Một nụ hôn nhẹn nhàng cứ thể diễn ra

Là bù đắp cho lầm lỡ trước đây

Là sưởi ấm con tim khô cần, sức mẻ

Rời khỏi cánh môi của Lam Vũ Đồng, Tần Khuynh Vũ đùng đầu ngón tay miết nhẹn theo vành môi, ánh mắt cực kỳ thâm tình

"Lam Vũ Đồng, nghe có hiểu không? Em là đang tỏ tình đó, chị đừng có mà thần người như thế? Gật đầu xem!"

Mãi vẫn không thấy đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, Tần Khuynh Vũ trực tiếp dùng tay đẩy nhẹ đỉnh đầu người thương

"Chị gật rồi nha, vợ ngoan"

Lam Vũ Đồng :............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro