Chương 4 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Hôn

--------------//----------------

"Há miệng"

Tần Khuynh Vũ đẩy đến trước miệng Lam Vũ Đồng một thìa cháo, hương thơm thoảng qua vô cùng kích thích vị giác, nhưng nàng vẫn luôn là dáng vẻ đóng băng, chần chừ không dám tiếp thu sự chăm sóc này

Hạnh phúc đương nhiên là có nhưng sâu trong đó Lam Vũ Đồng sợ rằng đây là mơ, một giấc mơ mà nàng vĩnh viễn không dám mơ đến

Nụ hôn, lời tỏ tình, sự quan tâm lẫn ánh mắt của Tần Khuynh Vũ trong hai ngày này thật sự là đại biến đối với Lam Vũ Đồng

Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn người mà mình thương đến hao mòn tâm cang

"Vũ Đồng, chị không thấy em mỏi tay sao?"

Tần Khuynh Vũ khịt mũi lên tiếng, cái con người này tại sao gặp nàng không trốn thì tránh, còn không thì chính là dáng vẻ hồn liền khỏi dương gian, dù biết nàng đột ngột thay đổi thái độ sẽ khiến chị ấy sang chấn tâm lý, nhưng biết sao được vì Lam Vũ Đồng trước đây hoàn toàn bị nàng rút đi ngạo khí rồi

Đợi chị ta chậm chạp phát hiện nàng thay đổi thì chi bằng nàng trực tiếp tấn công

"Chị tự làm được rồi"

Đưa tay với ý định cầm lấy thìa cháo nhưng Tần Khuynh Vũ đã rất bá đạo, lợi dụng khi nàng há miệng nói đã cường bạo đem thìa cháo đút vào trong miệng, rất may là cháo ấm bằng không bỏng lưỡi như chơi

"Thích ý kiến không?"

Miễn cưỡng nuốt xuống ngụm cháo Lam Vũ Đồng đáy mắt nhìn người đối diện cực kỳ phức tạp, nhưng thái độ một điểm cũng không thể bàn luận của em ấy khiến cho nàng chùn bước, muốn từ chối cũng không thể, chỉ có thể ngoan ngoãn giải quyết hết chén cháo nhỏ

"Vũ Đồng, như vậy mới ngoan"

Thu dọn chén đĩa dơ cho vào trong túi, Tần Khuynh Vũ đi vào tolet rửa tay nàng cũng không quên bê ra một chậu nước ấm, hành động này dọa cho Lam Vũ Đồng một trận kinh hãi, nàng vội vàng từ trên giường bệnh phóng xuống mà quên rằng tay mình vẫn đang cắm truyền dịch nước biển, kéo đẩy kim tiêm tràn ra một ít máu tươi

Tần Khuynh Vũ nhìn hành động lỗ màng của người kia cũng vội vàng hai chân va phải cạnh bàn mà ngã ầm xuống đất

Lam Vũ Đồng sợ đến mất mật, dùng tất cả những gì có thể mà lao đến ôm trọn thân thể của người thương

Một trận đổ vỡ vang lên inh ỏi

Khi người bên ngoài chạy vào chỉ thấy Tần Khuynh Vũ nằm trên người Lam Vũ Đồng, cả hai ngã sóng soài dưới nền gạch lạnh lẽo, xung quanh nước văng tung tóe, bình nước biển bị kéo ngã văng tan tành dưới đất

"Ôi trời đất ơi"

Vệ sĩ hớt hải chạy vào vội vã đỡ lấy hai người này, Tần Khuynh Vũ vừa rồi vẫn còn mê mang khi tiếp xúc thân thể cùng Lam Vũ Đồng, dù cách một lớp áo nàng vẫn cơ hồ nóng hết cả mặt, thậm chí khi y tá cùng vệ sĩ tách hai người ra nàng vẫn còn chút luyến tiếc về hơi ấm vừa rồi

"Lệch kim rồi, mau về giường tôi giúp cô chỉnh lại"

Y tá nhìn mu bàn tay chảy máu của Lam Vũ Đồng liền cuống quýt mà ở bên đây Tần Khuynh Vũ sau khi ổn trọng tư thế cũng nhìn đến hai người bên kia, nàng cau chặt chân mày khi bàn tay của y tá đang câu lấy cánh tay của Lam Vũ Đồng

Khó chịu từ đâu xông đến, Tần Khuynh Vũ thoát khỏi cánh tay của vệ sĩ trực tiếp nắm lấy Lam Vũ Đồng về hướng mình, bá đạo mà lên tiếng

"Vợ của tôi cô tự tiện động chạm như thế hả? Còn chị không biết mình là người đã có gia đình sao?"

Lam Vũ Đồng :.............

Y tá :................

Vệ sĩ :...............

Chuyển biến kỳ lạ trong ứng xử của Tần Khuynh Vũ đến đêm liền đỉnh lên cao trào, nàng chính là thay ra bộ đồ ngủ trực tiếp ở trên giường bệnh của Lam Vũ Đồng mà đánh giấc

Giấc ngủ này Lam Vũ Đồng không thể chợp mắt khi mà vòng tay của Tần Khuynh Vũ chưa có một khắc rời khỏi eo nàng

Mà Tần Khuynh Vũ thì vô cùng thoải mái ôm lấy chiếc gối này mà chìm sâu vào giấc ngủ

Buổi sáng, Tần Khuynh Vũ vì ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ rọi vào mà tỉnh giấc, nàng chớp mở mi mắt cong vút liền thu trọn thân ảnh người bên cạnh, ở góc nghiêng này Lam Vũ Đồng thật sự rất hảo, nàng trước đây có phải mắt bị mù hay không? Vì sao lại đánh đuổi một cực phẩm như vậy?

Nhớ lại cú ôm tối qua hai má Tần Khuynh Vũ tức thì ửng đỏ, tiếp xúc này làm con tim nàng như muốn bay ra khỏi lồng ngực, luyến tiếc khi phải rời đi hơi ấm cùng sự cáu gắt vô cớ khi người khác chạm vào Lam Vũ Đồng

Những cảm xúc này nàng chưa bao giờ trải qua khi ở cùng Lưu Khiêm

Bác sĩ nói Lam Vũ Đồng là mệt mỏi quá độ vì vậy Tần Khuynh Vũ rón rén rời khỏi giường, nàng không muốn quấy giấc ngủ của chị người yêu này, mỉm cười nhìn dáng vẻ say ngủ nhịn không được Tần Khuynh Vũ cúi người đặc xuống cánh môi mỏng ấy một cái chạm nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước...

Nàng đã quyết định sẽ thay đổi, thì việc đầu tiên chính là đi học

Từ tolet đi ra với kiểu phối quần áo đơn giản, nếu không phải có tiết học thì Tần Khuynh Vũ sẽ cam tâm tình nguyện mà nằm ườn trên giường cùng Lam Vũ Đồng, thân thể của chị người yêu thật khiến nàng nghiện nặng

Luyến tiếc nhìn người ngủ say kia thêm một chút Tần Khuynh Vũ mới vặn cửa rời đi

Khi chiếc xe Porsche 918 Spyder màu bạc lái vào bãi đổ của đại học Trung Châu thì không biết bao nhiêu người đã há hốc mồm kinh hãi, phải biết rằng Bắc Thành người giàu không thiếu, phú nhị đại trong ngôi trường này càng không thiếu, nhưng với chiếc xế hộp đắt đỏ này thì danh tính người cầm lái không ai không biết, còn không phải 'tiểu bá vương' Tần Khuynh Vũ thì còn ai vào đây?

Nhưng một năm học số lần Tần Khuynh Vũ đến trường điếm đến trên đầu ngón tay, hôm nay lại còn như vậy sớm, không dưới một tiếng đồng hồ toàn bộ sinh viên Trung Châu điều đem sự kiện này truyền đi rộng rãi, diễn đàn của trường trên mạng cũng là một mảnh hỗn độn

/Là Tần Khuynh Vũ thật đấy, tôi chính là thấy cô ấy đi từ bãi xe đi ra, má nó nữ vương đúng là nữ vương, đẹp xuất chúng/

/Không khoa trương đâu, tôi đi cạnh Tần Khuynh Vũ này, má ơi nữ thần nó thơm, mùi thơm của tiền đó các đồng học/

/Chuyện hot không phải nhiêu đó đâu, ngày hôm nay tôi thấy Lưu Khiêm mặt mũi sưng cao đi học, tôi đang thắc mắc ai lại có khả năng chọc cậu ta thành cái dạng đó kìa/

/Người ở trên cho hỏi Lưu Khiêm thật bị đánh thành cái đầu heo sao?/

Thả túi xách xuống bàn gần cuối cạnh cửa sổ, Tần Khuynh Vũ đưa tay nâng lên khuôn miệng đã có dấu hiệu muốn rớt xuống của bạn tốt Sầm Thư Dinh, nàng đi học chứ không phải thế chiến thứ ba đánh đến, có cái gì mà sửng sốt như vậy?

Bạn với bè, thiệt chán....

"Oh My God, mình không nằm mơ đúng không Lăng Vân, cậu nói xem mình không nhìn lầm đúng không?"

Sầm Thư Dinh biểu hiện cực kỳ khoa trương, cô nàng ghì lấy cánh tay người bên cạnh ra sức cấu mạnh vào

"Cậu không nhìn lầm là Tần gia tiểu thư bằng xương bằng thịt"

Lăng Vân khịt mũi có chút ý tứ chê bai, cô nghiêng đầu nhìn Tần Khuynh Vũ nheo mắt nghi ngờ

"Cậu bị ấm đầu à? Nay lại đi học?"

"Cậu không nói được lời ra hồn thì ngậm miệng vào, sinh viên không đi học thì đến trường biểu diễn thời trang à?"

Tần Khuynh Vũ kéo ghế ngồi xuống cạnh Sầm Thư Dinh

Mối quan hệ của nàng và hai người bạn này luôn tốt, nhưng từ khi nàng quá quắt chìm đắm trong tình yêu của Lưu Khiêm, khi mà nàng đối xử thậm tệ với Lam Vũ Đồng thì hai người bạn này đối với nàng càng thêm bất mãn, thậm chí là tranh cãi càng không thiếu

Vì vậy, nàng đời trước cũng là càng chán ghét Lam Vũ Đồng, nàng cho rằng chị ta đã câu đi hồn phách của hai người bạn tốt này, để họ luôn đứng về phía chị ta chỉ trích nàng

Nàng đúng thật ấu trĩ

"Tiểu Vũ, cậu đi học thật hả?"

Sầm Thư Dinh có chút ngập ngừng lên tiếng hỏi, đừng trách cô hỏi câu vô tri như vậy, nếu hướng câu hỏi về Tần gia tiểu thư thì là hoàn toàn bình thường

"Hai cậu nếu còn hỏi mấy câu thiếu não như thế mình không ngại bổ nó ra đâu đấy!"

Lăng Vân nhún vai không ý kiến

Sầm Thư Dinh chính thức nhích sang một bên

Ai chứ Tần gia tiểu thư nói là làm....

Không chỉ sinh viên nhốn nhào mà ngay cả giáo sư vừa bước chân vào lớp nhìn đến dáng vẻ phát sáng của Tần Khuynh Vũ mà sửng sốt, thậm chí còn phải xoay ngược ra lại để xác minh chính mình không vào nhầm lớp

Hành động của giáo sư khiến cho cả lớp được trận cười rút rít mà nguyên nhân thì lại mặt đen ngồi lì ở đó, nhịn xuống cảm giác muốn mắng chửi Tần Khuynh Vũ ánh mắt quét một vòng, không khí liền trì trệ đi mấy phần

"Giáo sư nên giảng bài nhanh"

Khi Lam Vũ Đồng tỉnh dậy là buổi trưa, nàng nhìn phòng bệnh trống trãi trong lòng có chút mất mát không tên, rũ đi suy nghĩ không nên có, nàng nhìn kim tiêm đã được rút ra liền hướng y tá xin xuất viện, một ngày không đi làm nàng chỉ cảm thấy tiếc rẻ, nhân dân tệ cứ thế mà ít đi

Dù đã tịnh dưỡng một ngày nhưng nhìn chung sắc mặt của Lam Vũ Đồng cũng không khá hơn là bao, bác sĩ có chút miễn cưỡng không muốn ký giấy xuất viện, nàng cũng không muốn làm khó người khác nên gật đầu ý bảo không sao

Nhưng y tá vừa đi, nàng đã lẻn khỏi phòng bệnh, chính thức trốn viện

Ra đến ngoài sảnh, Lam Vũ Đồng nhanh tay vẫy một chiếc taxi nàng không thể ăn mặc như vậy đi làm sẽ dọa cho quản lý một trận

Tần Khuynh Vũ đã lâu không động đến bài vỡ nên nàng trải qua ba tiếng lên lớp gần như là cực hình, giữ được tư thế ổn định nghiêm túc được hai mươi phút, thời gian còn lại điều là trực tiếp gục xuống bàn học mà đánh giấc

"Tiểu Vũ, cậu là dời địa điểm ngủ từ nhà đến trường à?"

Câu hỏi đầy mùi mỉa mai như thế ngoài trừ Lăng Vân sẽ không có người thứ hai, Tần Khuynh Vũ có chút uể oải vươn vai, nàng không vội đáp mà nhìn hai người bạn tốt thả xuống một câu chấn động tam giới

"Mình muốn trong kỳ khảo sát tháng này đạt điểm tốt để chuyển lên lớp với Vũ Đồng, mình không muốn vợ mình đi học một mình"

Chấn động...cực kỳ chấn động

Tần Khuynh Vũ gọi Lam Vũ Đồng là vợ?

Thiên đạo ngó xuống mà xem đây là đại biến gì rớt vào đại học Trung Châu?

"Cậu bị sảng hay điên? Có biết mình nói cái gì không?"

Tần Khuynh Vũ dùng tông giọng vừa phải đáp lời bạn tốt Sầm Thư Dinh nhưng cũng là thông cáo với những người có mặt ở đây, nàng nói đến dứt khoát

"Mình nói rất rõ ràng, mình muốn chung lớp với Vũ Đồng, chung lớp với vợ của mình, có gì khó hiểu?"

Hắc xì.... Hắc xì ....

"Ổn không vậy Vũ Đồng?"

Đồng nghiệp nhìn chóp mũi vì trận hắc xì hơn mười cái đã muốn ửng đỏ của Lam Vũ Đồng mà tốt bụng hỏi thăm

"Em ổn chị Mita"

Lam Vũ Đồng hơi dùng tay xoa lấy cơn đau đầu mà mỉm cười, nếu biết nàng vừa trốn viện để chạy đến đây làm thật không biết chị Mita sẽ phản ứng mạnh cỡ nào

"Vũ Đồng, khách phòng bao số tám gọi phục vụ, mau vào xem"

Lam Vũ Đồng nhanh chóng gật đầu hiểu ý, nàng mỉm cười trấn án Mita liền di chuyển đến phòng số tám

Bên trong phòng bao ánh sáng khá tối, đèn nhiều màu không ngừng nhấp nháy, mùi rượu pha cùng mũi nước hoa, rồi mùi thuốc lá trộn lẫn thành một loại đặc quánh đến khó chiu, nhưng Lam Vũ Đồng đã sớm thích ứng nên nụ cười chuyên nghiệp hiện trên khuôn miệng, nàng khẽ cúi đầu dùng chất giọng ấm áp lên tiếng

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ"

"Hửm, Lam Vũ Đồng? Ở đây cũng đụng phải rác rưởi như mày à? Bảo sao không khí này lại ngột ngạt đến vậy?"

Dù không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói trịch thượng như vậy thì ngoài Lưu Khiêm ra Lam Vũ Đồng không nghĩ ra được nhân vật thứ hai, trong lòng thầm than không ổn

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ"

Nàng lần nữa lặp lại câu hỏi, cái nàng muốn hiện tại chính là rời khỏi căn phòng này

"Bật đèn sáng lên cho tao"

Một tên đàn em vội vàng chạy đến công tắc bật lên, căn phòng được thắp sáng, Lam Vũ Đồng khẽ nhìn Lưu Khiêm trên mặt dán mấy miếng urgo, có chút tở tơi thì phải, nàng vừa rồi còn cho rằng ngồi bên cạnh hắn là Tần Khuynh Vũ

Thật may không có em ấy

"Ra ngoài nói quản lý cái Club này đến đây một chuyến, bổn thiếu gia thấy mắt hắn rất có vấn đề, sao lại có thể để thứ dơ bẩn như vậy ở đây"

Rất nhanh quản lý của Club là Cao Vỹ đi vào, anh nhìn nhân viên mà mình yêu thích lại đi đắc tội với thiếu gia nhà họ Lưu chỉ muốn khóc ngất mà thôi, đến đây làm mấy tháng Cao Vỹ vô cùng hài lòng với tích cách của Lam Vũ Đồng, sao nay lại có cớ sự này

"Lưu thiếu, không biết Vũ Đồng đắc tội gì với Lưu thiếu?"

Giọng điệu Cao Vỹ vô cùng mềm mỏng, thái độ gom lưng uốn gối, giống như nếu Lưu Khiêm chỉ con mèo là chó thì Cao Vỹ cũng không ngại mà nói đó là con chó, phận làm thuê thì đối với khách hàng chính là thượng đế, mà Lưu Khiêm còn hơn cả thượng đế bởi vì thượng đế sẽ không ngang ngược nhưng hắn thì có, ngang ngược như cái cách mà hắn quy chụp cho Lam Vũ Đồng

"Cũng không có gì, chỉ là ta bị mất chiếc ví, ta nghi ngờ loại dơ bẩn đó lấy cắp"

"Tôi không có"

Lam Vũ Đồng ánh mắt kiên định nhìn Cao Vỹ, nàng vừa bước vào căn phòng này ngay cả sofa lẫn bàn rượu còn chưa bước đến sao có thể lấy cắp, còn nữa Lưu Khiêm là muốn vũ nhục nhân cách của nàng đến mức nào?

Tức giận xen lẫn chua xót cứ vậy vây lấy nội tâm Lam Vũ Đồng

"Không có cái gì? Lưu thiếu nói có là có!"

Tên đàn em của Lưu Khiêm đứng cạnh Lam Vũ Đồng tay chân nhanh hơn miệng, hắn dùng lực đấm vào ổ bụng nàng một cú mạnh đến mức Cao Vỹ đứng kế bên còn sợ hãi mà há hốc mồm

Lam Vũ Đồng ăn đau liền gập cả người xuống đất, nếu không phải Cao Vỹ đưa tay ra giữ lấy chỉ sợ nàng đã đổ sụp xuống đất

"Túng thiếu như vậy thì nói một tiếng bổn thiếu gia đương nhiên sẽ vứt một ít cho ngươi, đừng có tay chân không sạch sẽ làm loại chuyện mất mặt học sinh Trung Châu"

Cái thể loại vừa ăn cắp vừa la làng của Lưu Khiêm khiến Cao Vỹ hai mắt tức giận, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội

"Lưu Khiêm, tôi không có lấy, cậu muốn vu oan thì hãy trích xuất CCTV, tôi không sai tôi không sợ"

"Con mẹ nó"

Đáy mắt Lưu Khiêm long lên dữ tượng, hắn tức tối giậm mạnh giầy tây trên nền nhà, tiện tay còn cầm lấy thanh gạy bóng chày của một tên đàn em mà hướng đến chỗ Lam Vũ Đồng vung lên

Theo bản năng, Lam Vũ Đồng giơ tay lên chắn ngang

Bốp...

Âm thanh xương cốt bị đánh vỡ vang lên

Cao Vỹ hoảng hốt ôm lấy thân thể run rẩy của Lam Vũ Đồng, sẽ không có án mạng chứ?

"Liệu hồn cho tao"

Lời vu khống trắng trợn như vậy nếu mang ra cảnh sát thì rắc rối không nhẹ, Lưu Khiêm đương nhiên sẽ không làm lớn, nhưng bảo hắn bỏ qua cơn bực tức là chuyện không thể

Lưu Khiêm rời đi đám đàn em cũng lục đục theo sau

Nhịn xuống khớp xương đau nhứt, Lam Vũ Đồng hướng Cao Vỹ cười hối lỗi

Tần Khuynh Vũ mang một bụng tức giận ngồi nghiêm chỉnh trên sofa phòng khách, buổi chiều hết tiết học nàng từ trường đã vội vàng tay xách nách mang đi vào viện kết quả nhận được quả tin động trời

Lam Vũ Đồng trốn viện

Vội vàng trở về nhà liền nhìn thấy đồng phục bệnh viện nằm trong phòng tạp vật kia, nhìn bằng cái móng chân cũng biết Lam Vũ Đồng là lại chị đi làm thêm, cảm giác bất lực vây lấy Tần Khuynh Vũ, nàng ngay cả chị ấy làm công việc gì nàng cũng không biết

Trong người rõ ràng mang bệnh lại còn trôi dạt bên ngoài, nàng thật sự rất muốn đấm Lam Vũ Đồng một trận

Nhưng càng hận chính bản thân mình, chị ấy như vậy điều là vì nàng....

Vốn dĩ cho rằng Lam Vũ Đồng sẽ như những ngày trước đến hai giờ sáng mới về nhà, không ngờ mới qua mười giờ cửa đã lụp cụp được mở ra

Tần Khuynh Vũ từ trên sofa bật hẳn người dậy, nàng nhanh chóng bước đến muốn mắng vài câu nhưng nhìn dàng vẻ phờ phạt này thì câu từ điều bay biến, chỉ còn cảm giác chua xót ở chóp mũi

"Vũ Đồng, chị muốn chết đúng không? Chị chán ghét em đến mức muốn rời xa em bằng cách cực đoan như vậy phải không?

Lam Vũ Đồng rơi vào lúng túng, nàng đời nào có thể chán ghét em ấy cũng không biết nên phản ứng thế nào cứ theo thường lệ mà cúi đầu im lặng

"Vũ Đồng, em đã nói chị ở trước mặt em không được cúi đầu, chị quên rồi sao?"

Chất giọng ngẹn đặc của Tần Khuynh Vũ càng khiến Lam Vũ Đồng rối rắm, nàng tức thì ngẩn đầu, đập vào mắt nàng là dáng vẻ mà đời này nàng chưa bao giờ được nhìn thấy

Giọt nước mắt của Tần Khuynh Vũ, tựa hồ như lớp pháo đạn mạnh mẽ tấn công thành trì mục rỗng của nàng

Mọi lý trí điều theo đó mà đổ vỡ

"Đừng khóc, chị xin lỗi....em đừng khóc"

Tần Khuynh Vũ không nói, nước mắt càng rơi mạnh mẽ

Lam Vũ Đồng nhìn đến xoắn cả não, cái này là sao?

Nàng nên làm sao

Như một bản năng mách bảo Lam Nhược Vũ tiến lên hai bước, nàng vòng tay trái ôm lấy thân thể Tần Khuynh Vũ, hành động đột ngột khiến cho xúc cảm của Tần Khuynh Vũ càng được đẩy lên cao trào, nàng vòng tay ghì chặt thân thể lạnh lẽo của người thương, tiếng khóc chỉ có to chứ không giảm

Lam Vũ Đồng sao lại không biết người mà nàng yêu nhiều năm nay lại mau nước mắt như vậy?

Khóc đến khi chỉ còn âm thanh sụt sùi nho nhỏ Tần Khuynh Vũ bĩu môi trực tiếp ở vai áo của Lam Vũ Đồng mà chùi chùi

Quyến luyến tách khỏi cái ôm ấm áp, Tần Khuynh Vũ khẽ nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích, không thông báo không cho đề phòng, nàng trực tiếp ấn môi của mình mà chiếm đoạt cánh môi của Lam Vũ Đồng, khẽ đẩy người này vào vách tường Tần Khuynh Vũ gần như muốn rút cạn oxi của đối phương, chiếc lưỡi bá đạo ham muốn cậy mở vô cùng mãnh mẽ, Lam Vũ Đồng hai mắt trừng to đến bất động, nàng chống đỡ không nổi trước sự tấn công dồn dập này cùng với con tim thổn thức bên trong lồng ngực mà chậm rãi bị cuốn đi

Hai chiếc lưỡi giao chiến đến kịch liệt, Tần Khuynh Vũ chỉ thực sự buông tha khi mút mạnh cánh môi dưới

Vừa tách ra không khí liền ngượng ngùng khó tả

Mặt của Lam Vũ Đồng đỏ như quả cà chua mọng nước

Tần Khuynh Vũ thu hình ảnh này vào mắt, vợ nàng sao lại đáng yêu đến vậy?

"Vũ Đồng, sau này hôn nhau phải chủ động, không được để em chủ động? Bằng không em sẽ nhai chị chẳng còn xương?"

Lam Vũ Đồng máy móc gật đầu nhưng nhanh chóng chớp đôi mắt khó hiểu nhìn Tần Khuynh Vũ

Còn có lần sau?

"Đương nhiên có lần sau, và sau này mỗi ngày điều phải duy trì truyền thống này, em bị nghiện cái môi của chị rồi đấy vợ"

Không nghĩ Tần Khuynh Vũ lại hiểu ánh mắt của mình như vậy, Lam Vũ Đồng lần nữa rơi vào trầm mặc

Sự thay đổi lớn như vậy nguyên nhân là do đâu?

"Vợ, em đói, em muốn ăn đồ ăn chị nấu!"

Tần Khuynh Vũ chun mũi nắm lấy cánh tay phải của Lam Vũ Đồng mà run lắc nhẹ nhàng, đây rõ ràng là hành động làm nũng nhưng vì cái gì gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng của chị ấy lại chuyển sang tái mét như vậy?

"Làm sao vậy? Chị bị đau ở đâu?"

"Không..không có đau"

Có ai nói Lam Vũ Đồng nói dối tệ hại lắm không?

Tần Khuynh Vũ hừ lạnh trong miệng, nàng trực tiếp xắn lên tay áo áo sơ mi mỏng tanh của người thương hai đường chân mày liền cau thành một đường thẳng

Cái quỷ gì đây?

Ngày hôm qua nàng thay quần áo cho Lam Vũ Đồng làm gì có vết bầm khủng bố thế này? Sưng cao như cái bánh chưng, da thịt lại tím đen lên, có gãy xương không vậy?

"Cái này là sao?"

Tức giận nắm lấy cánh tay đau của Lam Vũ Đồng giơ lên cao

"Em....đau...đừng có kéo..như vậy"

Lam Vũ Đồng bất đắc dĩ chụp lấy bàn tay Tần Khuynh Vũ

Vội vàng thả ra cánh tay bị thương kia, Tần Khuynh Vũ trực tiếp nắm lấy cánh tay lành lặn của Lam Vũ Đồng mà đi thẳng ra ngoài

"Em...đi đâu thế?"

"Đầu chị bị hỏng à? Đi viện, nếu gãy rồi sao này chúng ta lăn trên giường phải làm sao?"

Lam Vũ Đồng...............

Câu này....có chút kì quái đấy Tiểu Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro