Chương 5 : Tình Địch Lên Sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Tình Địch Lên Sàn

---------------------------//-----------------------

"Hạn chế vận động mạnh trong mấy ngày tới, chăm sóc cẩn thận vết thương và thường xuyên bôi kem tan máu bầm, như vậy sẽ nhanh khỏi"

Vị bác sĩ đứng tuổi cố định vòng băng gạc cuối cùng trên tay Lam Vũ Đồng, ông đưa túi thuốc y tế cho Tần Khuynh Vũ đứng cạnh mà không quên nhắc nhở vài câu, tuy hiện tại phim chụp không nhìn thấy khớp xương bị gãy nhưng cẩn thận vẫn hơn

"Cảm ơn bác sĩ"

Lam Vũ Đồng đứng dậy khỏi ghế cúi người cảm tạ

Rời khỏi bệnh viện nàng chậm rãi đi theo sau lưng Tần Khuynh Vũ, không hiểu vì sao sự im lặng của em ấy nói cho nàng biết em ấy đang cực kỳ tức giận, nhưng vì đâu?

Vì nàng bị thương sao?

Ý nghĩ này có chút hoang đường thì phải

Nhớ đến nụ hôn vừa rồi, Lam Vũ Đồng thừa nhận bản thân rất không có tiền đồ mà ham luyến nó, nàng sợ nếu Tần Khuynh Vũ cứ như vậy dồn dập thay đổi thì nàng lại không thể khống chế quả tim hèn nhát của mình nữa

Cứ như vậy mà trầm luân....

Binh...

Mãi mê suy nghỉ đến mức Tần Khuynh Vũ dừng bước nàng cũng không biết, cứ thế va vào lưng của người đi trước

Tần Khuynh Vũ xoay người, ánh mắt phiếm hồng nhìn gương mặt người này, nàng thật sự rất muốn đánh cho một cái

"EM RẤT GIẬN! CHỊ KHÔNG XIN LỖI EM ĐI"

"Sao chứ?"

Sao Tần Khuynh Vũ không biết EQ của Lam Vũ Đồng lại thấp lè tè như vậy? Vừa rồi còn đáp trả nàng nồng nhiệt giờ phút này lại trơ ra dáng vẻ thiên lôi, sai đúng quánh đó, hận thật rất đáng hận mà

Hận ở đây là hận bản thân Tần Khuynh Vũ, nếu không phải tại nàng thì Lam Vũ Đồng sẽ chẳng thể có dáng vẻ nhút nhát thế này, sóng lưng của chị ấy là nàng bẻ cong thì chỉ có thể ở chỗ nàng mà vặn thẳng lại

Hít sâu điều hòa lấy tâm tình, Tần Khuynh Vũ ánh mắt sâu thẩm nhìn vào đôi con ngươi u uất của người đối diện, bàn tay bất giác chạm lên gò má của chị ấy

"Vũ Đồng, chị trước đây tỏ tình em, theo đuổi em điều là thật tâm đúng không?"

Đột nhiên nhắc đến chuyện xưa khiến nội tâm như trò tàn của Lam Vũ Đồng nhen nhóm đuốm lửa nhỏ, nàng khẽ mím môi hai mắt thoáng giao động

Tình cảm của nàng là chậm rãi mười mấy năm mà bồi thành, sao có thể nói là thật tâm hay không?

Hiện tại nàng chưa có gì trong tay nhưng nàng có ý chí, có nghị lực còn có cả trí não nàng tin tưởng tương lai sẽ chứng minh được những thứ nam nhân có thể mang đến nàng cũng có thể, nhưng tiếc là nàng cùng Khuynh Vũ kết hôn khi cả hai còn đang ngồi ở giảng đường, nàng có lòng muốn theo đuổi chỉ càng khiến em ấy đẩy đi xa vạn dặm

"Chị xin lỗi vì điều đó, chị sẽ không khiến em khó chịu nữa, nếu em cảm thấy chị ghê tởm thì chị sẽ không xuất hiện trước mặt em, xin lỗi Khuynh Vũ, thành thật xin lỗi"

"Lam Vũ Đồng, chị nghe cho kỹ những lời em sẽ nói này, một lời cũng phải khắc vào trong tim, tuyệt đối không được quen"

Quen biết mười mấy năm Lam Vũ Đồng chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm trọng như thế này của Tần Khuynh Vũ, nàng bất giác bị cuốn theo ánh mắt ngập tràn kiên định của em ấy, nàng cơ hồ bất an, lời em ấy sắp nói có phải lại là một chuỗi phỉ báng nhân cách của nàng hay không?

"Em yêu chị, Tần Khuynh Vũ yêu Lam Vũ Đồng, đời này kiếp này sẽ không thay đổi, chết cũng không thay đổi, nếu em làm trái ra đường sẽ bị xe...t.."

Lời của nàng bị cắt đứt khi có một bàn tay chắn ngang, gián đoạn mấy lời không tốt kia

Ánh mắt Lam Vũ Đồng phá lệ trở nên băng lãnh

"Không được nói gỡ"

"Vậy chị có tin em không?"

Tần Khuynh Vũ siết chặt bàn tay vừa che miệng của nàng, nàng biết nàng đột ngột thay đổi sẽ khiến Lam Vũ Đồng khó tiếp nhận, nhưng nàng càng biết nếu như chị ấy mãi không phá xuống ngự của bản thân thì giữa họ có thật sự còn cơ hội hay không

"Chị tin em"

Nói Lam Vũ Đồng không tiền đồ cũng được, nói nàng nhu nhược cũng được, nói nàng yếu đuối cũng được, nhưng nàng chính là không chống cự được với một Tần Khuynh Vũ thâm tình như hiện tại, có trời biết nàng chờ đợi điều này trong bao lâu?

Cảm xúc bị đánh nát, Tần Khuynh Vũ kéo Lam Vũ Đồng vào một cái ôm ấm áp

Tuyết vẫn không ngừng rơi

Nhưng con tim của hai người lại chậm rãi được đốt nóng.....

Roạt....roạt.....roạt....

Trúng bụng đánh tùng tùng phá tan khung cảnh lãng mạn này

Tần Khuynh Vũ có chút bĩu môi khi phải tách khỏi cái lò sưởi di động này, nàng nhìn dáng vẻ sắp đuổi kịp mấy cô người mẫu kia của Lam Vũ Đồng trong lòng hạ xuống quyết tâm phải hảo hảo mà bồi bổ cho chị ấy mới được

"Chị chưa ăn đúng không? Về nhà em nấu cho chị ăn?"

"Em biết nấu ăn?"

Nhìn rõ thản thốt không tin được trong mắt của Lam Vũ Đồng, da mặt Tần Khuynh Vũ tức thì bị đau rát như bị ai đó đánh xuống mấy cái tát

Nàng tuyên bố thật hùng hồn, nàng mười ngón tay không chạm nước như thế nào lại có thể nấu ăn, về sao phải chạy về Tần gia học một khóa mới được

"Em không biết nhưng chị biết, em muốn ăn muốn chị nấu?"

Lam Vũ Đồng khóe môi khẽ co giật khi người đối diện trưng ra dáng vẻ mè nheo với nàng, cổ họng nuốt khan một trận, vành tai theo đó cũng bất giác đỏ lên...

"Nhưng là ...tay chị...đau..."

Tần Khuynh Vũ trong lòng tiếc rẽ, không sao đợi khi tay của Vũ Đồng lành lại phải bảo chị mỗi ngày nấu cho nàng ăn, cấu lấy cánh tay người yêu mà nhanh chóng rời đi

"Chúng ta ăn ngoài đi, trời lạnh ăn lẩu rất tuyệt đúng không?"

Cài xong khóa an toàn, Tần Khuynh Vũ khởi động xe vừa đi vừa tham khảo ý kiến nhưng là Lam Vũ Đồng đã sớm phiêu lãng vào giấc ngủ, nhìn qua kính chiếu hậu quả tim Tần Khuynh Vũ vì dung mạo người bên cạnh mà không ngừng đập rộn ràng

"Vũ Đồng, đến nơi rồi, dậy đi"

Ngón tay ấm áp phủ lên sườn gò má gầy gầy, Lam Vũ Đồng thoáng mở mắt, nàng chớp vài cái để thích ứng với tình huống này thì bên cạnh vang lên âm thanh ôn nhu như rót mật vào tai của Tần Khuynh Vũ

"Mình ăn rồi về nhà"

Viễn cãnh tươi đẹp này nếu có thể hãy lâu một chút có được không?

Dù không biết Tần Khuynh Vũ đang chơi trò chơi gì nhưng Lam Vũ Đồng là vô phương chống trả em ấy, không sao cả!

Là nàng tự nguyện trở thành món đồ chơi trên tay em ấy, không một câu oán, câu than

Ngoài trời tuyết lất phất rơi, bên trong tiệm lẩu ngổi tiếng của Bắc Thành có hai nữ nhân ngồi quây bên nhau, khung cảnh thật sự rất mỹ, rất hảo.....

Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm qua một giờ sáng, Tần Khuynh Vũ tròng mắt ửng đỏ, Lam Vũ Đồng vốn là quen thuộc với sinh hoạt cá nhân nên vừa vào cửa nàng đã nhanh chân đi về phòng nhỏ của mình nhưng là giây phút mở cửa ánh mắt liền căng thẳng

Nhưng thế nào lại chẳng có đồ đạc gì?

Bước chân vội vàng của nàng quay ngược lại phòng khách như thế nào lại thấy giống như Tần Khuynh Vũ đang đứng đó chờ sẵn trên môi em ấy còn không quên nở nụ cười đắc ý

"Đồ đạc phòng chị....là sao?"

"Vũ Đồng, giấy chứng nhận kết hôn có nghĩa là gì?"

Tần Khuynh Vũ hai tay vòng trước ngực, đuôi mắt xinh đẹp của nàng thích thú nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của người đối diện, thật không tin nổi đây là sinh viên xuất sắc đấy, như thế EQ lại thấp đến đáng thương

"Chị...không hiểu"

"Chúng ta đã kết hôn đấy! Chị không ngủ cùng em là chị chê em đúng không?"

Lam Vũ Đồng rơi vào trạng thái rối rắm, nàng đương nhiên hiểu nhưng mà không dám tin tưởng chính mình đời này có cơ hội sinh hoạt trong một không gian gọi là phòng ngủ với Tần Khuynh Vũ

"Không phải! Chị sao có thể chê em"

Nhận được câu trả lời thỏa lòng, Tần Khuynh Vũ ba bước thành một nàng trực tiếp mang Lam Vũ Đồng vào phòng ngủ chính, cánh cửa mở ra ánh mắt Lam Vũ Đồng lập tức va phải khung ảnh lớn trên đầu giường, tức thì hốc mắt nàng thoáng đỏ

Là ảnh cưới

Là bức ảnh duy nhất mà Lam Vũ Đồng được chụp cùng Tần Khuynh Vũ

Chẳng phải em ấy đối với bức ảnh này chỉ hận đến mức không thể đốt đi, nàng đã phải dấu tận dưới gầm giường của mình vì cho rằng em ấy sẽ không đời nào ngó đến cái xó nhỏ của nàng, nhưng vì sao hiện tại bức ảnh đấy lại được trang trọng treo ở vị trí phòng ngủ chính

Nhìn thấy cảm xúc trực trào vỡ òa của người bên cạnh, quả tim nhỏ của Tần Khuynh Vũ không ngừng đau nhứt, nàng đời trước chính là đả thương một người đến cùng cực...

Không sao, lão thiên cho nàng cơ hội, nàng nhất định trân trọng đến hơi thở cuối cùng....

"Vũ Đồng, chúng ta là vợ - vợ của nhau, chị chăm sóc em chăm sóc chị, thời gian sau này hảo hảo mà chiếu cố, quan tâm lẫn nhau có được không?"

Ánh mắt sâu thẩm của Tần Khuynh Vũ không ngừng khuấy đảo nội tâm trập trùng sóng đánh của người bên cạnh, nàng chậm rãi đưa bàn tay phủ lên gương mặt lạnh lẽo của chị người yêu, nhẹ nhàng và nâng niu chạm khẽ vào cánh môi

"Cho em thời gian để chứng mình, em thay đổi, em là yêu chị, thương chị...có được không?"

"Chị có thể nói không sao?"

Lam Vũ Đồng thoáng nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà đã rất rất lâu rồi Lam Vũ Đồng không nhìn thấy, nàng tức thì cảm xúc bị vỡ lao vào lồng ngực người này mà tham lam hít ngửi hơi ấm, rõ ràng người nên xúc động là Lam Vũ Đồng nhưng dường như cảm xúc của Tần Khuynh Vũ so với thường ngày kích động hơn vài phần

Khẽ đưa cánh tay lành lặn của mình đẩy nhẹ thân thể như con chuột túi bấu víu trước người mình, chất giọng nghèn nghẹn của Lam Vũ Đồng vang lên

"Chị chưa tắm...bẩn"

"Không bẩn, một chút cũng không bẩn, em muốn ôm, cho em ôm đi"

Tần Khuynh Vũ hiển nhiên không tách rời, cứ thế chôn người trong lòng đối phương

Sáng sớm, chỉ hơn sáu giờ một chút Tần Khuynh Vũ đã bị sự trống trãi bên cạnh làm cho thanh tịnh, nàng đảo mắt nhìn căn phòng chỉ có một mình nàng mà tức thì hốt hoảng, lao vội ra khỏi giường như một quả tên lửa rút chốt, thẳng đến khi nhìn thấy dáng vẻ lúi cúi của Lam Vũ Đồng trong bếp mới thở phào nhẹ nhõm

Bóng lưng của chị ấy thật gầy...

Nàng nhìn mà vô cùng xót xa, tự hứa với chính mình phải thật nhanh mà nuôi chị vợ này béo lên một vòng mới được

Lam Vũ Đồng bị thương tay phải nên là việc sử dụng tay trái có chút lóng ngóng, nàng cũng không tự làm khó mình, buổi sáng làm kiểu đơn giản nhất, mì vắt cùng trứng trần vào rau xanh, nàng vẫn nhớ hôm qua Tần Khuynh Vũ nói muốn ăn thức ăn nàng nấu, sáng nay nàng liền một lòng dậy sớm

Hi vọng em ấy sẽ không cho nàng nét mặt khó coi như mọi khi

Đột nhiên, Lam Vũ Đồng cảm thấy lo sợ....

Nàng sợ niềm vui này chỉ là vay mượn ngắn ngủi, rất nhanh sẽ bị rút đi, khi ấy nàng có thể chống đỡ được không?

Chắc là không đi.....

Trong một khoảng không gian tương đối, hai con người với hai luồng suy nghĩ chạy song song nhau

Một người bận bịu suy nghĩ làm sao để có thể chăm sóc tốt cho người thương

Một người chìm đắm trong niềm vui không chân thực mà sợ hãi vô hình....

Lần nữa Tần Khuynh Vũ trở ra nhà bếp đã thấy một bát mì nghi ngút khói cùng hơn thơm nứt mũi, nàng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn nhưng vì sao chỉ có một phần, còn có 'đầu bếp' đâu?

Rất nhanh nàng đã có câu trả lời, âm thanh lục cục từ nhà tắm phát ra, nàng theo bản năng xoay đầu về liền nhìn thấy Lam Vũ Đồng đã thay qua quần áo, nàng đời trước cho rằng chị ấy là bân cùng, ti tiện, dù có là hàng cao cấp dính lên người cũng chả khác giẻ rách lau chùi là bao

Nhưng giờ phút này chỉ là quần bò cùng áo thun xám màu, bên ngoài là chiếc sơ mi đơn giản, cả một set quần áo từ trên xuống dưới điều cực kỳ phổ thông nhưng vi cái gì hiện tại trong mắt Tần Khuynh Vũ lại phá lệ đẹp mắt

"Chị đi đâu thế?"

Lam Vũ Đồng ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của em ấy khẽ cười nhạt

"Chị buổi chiều mới đến trường, sáng nay chị đến cửa hàng tiện lợi làm việc, em săn sáng xong cứ để đó đi, trưa chị sẽ rửa"

Tần Khuynh Vũ chớp chớp vành mắt, cái người này bị điên à? Tay như thế còn đi làm?

Nhưng là Lam Vũ Đồng rất nhanh đã ra đến huyền quang để thay giày, Tần Khuynh Vũ đẩy ghế trực tiếp đi đến, chất giọng nàng cực kỳ không vui, cái người này lớp cấu tạo bằng gì thế? Cứng đến như vậy?

"Không được đi làm, chị muốn phế tay luôn sao?"

"Làm sao có thể? Chị không đi làm sẽ bị trừ lương đó, em đừng nháo...."

Tần Khuynh Vũ cau chặt chân mày, nàng hai tay chống vào hông dáng vẻ sẵn sàng khai chiến nhưng bên ngoài sân nhà lại nghiễm nhiên vang lên âm thanh còi xe, trong tít tắt nét mặt Lam Vũ Đồng sa sầm xuống

"Lưu thiếu, cậu ấy đến rồi, chị đi trước không phiền em"

Còn không đợi Tần Khuynh Vũ trả lời, Lam Vũ Đồng bằng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi tầm mắt Tần Khuynh Vũ

"Này...em chưa có nói xong mà...."

Vội vã mở cửa đuổi theo thì tầm mắt Tần Khuynh Vũ dính chặt trên người nam nhân đang khinh khỉnh đứng kia, hắn ta lại muốn cái gì đây?

"Lưu Khiêm"

Vừa rồi đừng nói là Lam Vũ Đồng đã nhìn thấy nam nhân không biết xẩu hổ này đi....

"Tiểu Vũ, mau đến đây, anh chở em đến trường..."

Sau mấy ngày không liên lạc Lưu Khiêm cho rằng Tần Khuynh Vũ đã sớm nhớ nhung hắn đến phát điên, hiện tại chính là lúc thích hợp để làm lành cùng người đẹp, chiếc ví của hắn đã sắp bị đục lủng rồi, cần phải được tiểu thư Tần gia lắp vào đến đầy tràn

"Lỗ tai cậu có vấn đề à? Cảnh cáo của tôi cậu nghe không hiểu đúng không?"

Tần Khuynh Vũ mặt lạnh như tiền, bước chân trầm ổn bước đến, một chút cũng không nhân nhượng mà trực tiếp đá vào hạ bộ của Lưu Khiêm, làm cho hắn ta co quắp cả người dưới đất, khuôn miệng ú ớ không nên lời

"Con mẹ nó Lưu Khiêm, tôi cảnh cáo câu, tốt nhất đừng lởn vởn trước mặt tôi bằng không tôi không chắc mình còn tốt tính được bao lâu đâu?"

"Tiểu....Vũ...em là...làm sao?"

"Cút nhanh khuất mắt tôi"

Ánh mắt Tần Khuynh Vũ nhìn theo hướng đường duy nhất đến trạm xe buýt trong tiểu khu, mối quan hệ của nàng chỉ mới được khởi sắc nếu thật sự Lam Vũ Đồng lần nữa trốn vào mai rùa nàng chắc chắn sẽ phanh thây xẻ thịt Lưu Khiêm

Một tay bị thương, hoạt động của Lam Vũ Đồng có chút hạn chế, dù nàng luôn miệng bảo chính mình không sao nhưng quản lý dù sao cũng không muốn ăn biên bản của sở lao động chỉ có thể thuyên chuyển Lam Vũ Đồng từ vị trí nhân viên oder vào quầy hàng phía sau, công việc so với ngày thường điều nhẹ hơn mấy phần

"Tay em là làm sao thế?"

Đồng nghiệp làm chung có mối quan hệ tương đối thân thiết với Lam Vũ Đồng là Phương Dư nhìn cánh tay phải của Lam Vũ Đồng mà nhăn nhó, cái người này thời gian này làm cái gì mà cứ thương tích đủ chỗ, nếu không phải biết rõ Lam Vũ Đồng là sinh viên năm cuối chỉ sợ Phương Dư đã sớm quy người này vào những thành phần bất hảo

"Bất cẩn nên bị trật tay thôi, không sao"

Lam Vũ Đồng cho hàng chất lên kệ bằng tay trái, nàng thuận thế hướng Phương Dư cười cười

"Cậu cũng hay bất cẩn thật đấy! Không thương chỗ này cũng tàn tật chỗ kia? Vũ Đồng, cậu là đắc tội với ban phái nào thế?"

Câu nói đùa của Phương Dư khiến cho Lam Vũ Đồng bật cười thích thú, nàng dừng lại công việc trên tay vẻ mặt có chút bất đắc dĩ lên tiếng

"Cậu đừng xem tiểu thuyết mạng nhiều quá, nó sắp làm hỏng đầu cậu rồi!"

"Xùy"

Mỗi người một câu rất nhanh đã đến giờ tan ca, Lam Vũ Đồng thu dọn đồ còn dang dỡ trên kệ, liền đi đến tủ đồ cá nhân lấy ra balo, sau lại nhanh chóng hướng quản lý cùng Phương Dư chào tạm biệt rồi ra về

Nhưng là trước khi đi qua trạm xe buýt nàng vì tiết kiệm thời gian nên vẫn luôn bọc qua con hẻm nhỏ, bình thường sẽ không sao nhưng hôm nay nghiễm nhiên có những người đã đứng đó đợi nàng

Lam Vũ Đồng cau chặt chân mày, chân trái lập tức xoay đi

Nhưng là nàng chạy không thoát....

Ngõ nhỏ vắng người qua lại, vì vậy việc Lam Vũ Đồng bị đánh hội đồng hoàn toàn không có ai đến can ngăn

Quyền đấm cước đá cứ thế không nhân nhượng rơi trên người nàng, Lam Vũ Đồng cực lực ôm lấy đầu nhằm bảo hộ gương mặt, cánh tay phải vốn đang bị thương lại như có ai đó tàn nhẫn mà đá xuống một cước, tức thì nàng đau đến trắng tái cả mặt

Đánh đấm chán chê, cả đám người mới quăng gậy gộc sang một bên, người trong có vẻ là thủ lĩnh khinh khỉnh lên tiếng

"Tốt nhất cút xa bạn gái của anh hai bọn này một chút, bằng không ngay cả mạng cũng đừng mong mà giữ, đồ rác rưởi"

Nói xong nam nhân vẫn chưa tận hứng, nước bọt cứ thế phun xuống

Nội tâm Lam Vũ Đồng lạnh lẽo từng trận, nàng thân thể mệt, tay đau và miệng vết thương cứ thế bị lật mở, máu tươi đầm đìa chảy ra...

Qua hơn mấy chục phút, Lam Vũ Đồng gượng đau đứng dậy, nàng trên mặt không có bao nhiêu máu khập khiễng đi về phía trước

"Vũ Đồng, cậu sao thế?"

Ở lúc tầm mắt đang dần mờ mịt của Lam Vũ Đồng sắp không chống đỡ nổi thì bên tai vang đến âm thanh của người người phương Nam, trong trẻo như suối mát ngày hè, người đến là Tăng Du, là người bạn duy nhất của Lam Vũ Đồng

"Du, mình...mệt...."

Âm thanh đứt quảng của Lam Vũ Đồng dọa cho Tăng Du một trận, vòng tay ghì lấy eo nhỏ của bạn tốt

Cả hai điều không biết một màn này điều được Tần Khuynh Vũ ở bên kia đường nhìn đến cay xè sóng mũi

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, giây phút Tăng Du ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Lam Vũ Đồng đã không ngừng gào khóc, cô ấy còn không kiêng dè mà thẳng thừng thừa nhận bản thân vẫn luôn yêu thích Lam Vũ Đồng....

Tần Khuynh Vũ, thật sợ nàng sống lại mọi chuyện đi khỏi quỹ đạo, liệu Tăng Du có như đời trước một lòng an phận làm bạn tốt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro