Chương 1+2+3: Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng lật trang giấy.

Thường Mạn Tinh ngồi ở trên sô pha, rũ mắt nhìn bản báo cáo kết quả kiểm tra của bệnh viện ở trong tay, trầm mặc không nói.

Hà Tiên Dương ngồi bên cạnh cô, có chút không biết tâm trạng vợ mình hiện tại như thế nào, nhưng nghĩ tới biết chuyện này, khẳng định tâm trạng không tốt. Vì thế hắn tới gần ôm lấy vai cô, dùng ngữ khí so với bình thường còn ôn nhu hơn khuyên nhủ: "Mạn Tinh, hiện tại kỹ thuật chữa bệnh đã phát triển, chúng ta đi tìm nhiều bác sĩ, nhất định có thể trị khỏi cho em. Em mới 25 tuổi, chúng ta cũng không vội có con, em đừng buồn."

Thường Mạn Tinh trong ánh mắt lộ ra chút châm chọc, nhưng chờ cô ngẩng đầu, trào phúng trong mắt đều đã biến mất.

"Tiên Dương, anh đã 30, vốn dĩ lại chờ mấy năm cũng không sao nhưng hiện tại biết em không thể sinh, Hà gia bên kia sẽ có ý kiến." Thường Mạn Tinh nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói: "Hơn nữa, anh không phải cũng muốn có con sao? Nếu em vẫn luôn không thể mang thai, anh có lẽ rất thất vọng."

Hà Tiên Dương nghe vậy vội vỗ tay cô trấn an, "Em không cần nghĩ nhiều, chờ mấy năm nữa có con cũng không sao, dù không có cũng được. Tuy anh thích trẻ con nhưng anh càng thích em hơn. Hà gia bên kia nếu cùng em nói chuyện này thì em không cần để ý, anh sẽ cùng mẹ nói chuyện. Mạn Tinh, em không cần có gánh nặng, tất cả mọi việc cứ giao cho anh, em chỉ cần mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ là tốt rồi."

Thường Mạn Tinh nhìn về phía Hà Tiên Dương, chỉ thấy gương mặt hắn đều là biểu tình ôn nhu cùng sủng nịnh.

Chính cái gương mặt này làm cô bị lừa đến rối tinh rối mù ở kiếp trước.

Tên đàn ông miệng thì nói không cần con, nói hy vọng cô mỗi ngày đều hạnh phúc, trong mắt người khác là một người đàn ông yêu vợ, thương vợ, có sự nghiệp thành công, một người đàn ông tốt nhưng lại nuôi tình nhân, sinh được cả trai lẫn gái. Sau đó khi nhà mẹ đẻ của cô phá sản, ngang nhiên mang những người đó vào ở, châm chọc cô, cuối cùng lại hại chết cô.

Tuy những chuyện kinh tởm đó bây giờ còn chưa bắt đầu, nhưng đối với Thường Mạn Tinh đã từng chết qua một lần rồi trọng sinh mà nói, từ cái ác mộng kia tỉnh lại mới có ba ngày.

Thường Mạn Tinh bỗng nhiên cười khẽ, tờ giấy kiểm tra sức khỏe trong tay run lên. Hai bệnh viện đều cho ra kết quả kiểm tra này, cô, Thường Mạn Tinh đời này không sinh được con. Việc này kiếp trước cô đã biết, nhưng là mấy năm sau mới biết được. Mà lần này, cô đem chuyện này công khai sớm hơn.

Hà Tiên Dương là người rất biết diễn kịch, Thường Mạn Tinh cảm thấy tên đàn ông này nếu không kinh doanh mà đi làm diễn viên, kỹ thuật diễn cũng đủ để làm những tiểu lưu lượng đang hot phải ngưỡng mộ. Trong lòng Thường Mạn Tinh tràn ngập ác ý nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, đối với khuôn mặt đầy ôn nhu của Hà Tiên Dương nói: "Nếu như vậy, chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ đi."

Hà Tiên Dương không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, vẻ mặt cứng ngắc nhưng trong nháy mắt khôi phục, thử dò hỏi: "Như thế nào đột nhiên muốn nhận nuôi?"

Thường Mạn Tinh nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của hắn, cười nói, "Anh không phải nói em không sinh được cũng không sao sao? Vật thì em muốn nuôi một đứa nhỏ. Nếu em sinh không được thì chúng ta liền nhận nuôi một đứa, như vậy rất tốt, không phải sao?"

Hà Tiên Dương khuyên cô: "Cần gì phải làm như vậy, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện khác nhìn xem, bệnh của em chắc chắn có thể trị tốt." Hắn nói xong lại thâm tình chân thành bỏ thêm một câu, "Mạn Tinh, anh chỉ muốn một đứa trẻ của chúng ta."

Nghe lời nói này, giống như không phải hắn ở bên ngoài bao dưỡng hai tình nhân, một sinh gái, một sinh trai vậy.

Thường Mạn Tinh cảm thấy tức giận, lạnh lùng nói: "Em nói em muốn nhận nuôi thôi mà anh cũng không đồng ý?"

Thường Mạn Tinh là đại tiểu thư của nhà họ Thường , từ nhỏ nhận hết sủng ái lớn lên. Hà Tiên Dương lúc trước thật vất vả mới ôm được cái đùi này, cưới cô mới nhận được sự trợ giúp của Thường gia mở công ty, khắp nơi phải dựa vào nhà vợ. Bởi vậy ba năm nay đều chiều cô, rất ít khi nói chuyện lớn tiếng.

Lúc này trong lòng hắn tuy không thoải mái, nhưng thấy Thường Mạn Tinh giở tính tình đại tiểu thư, cũng không thể cự tuyệt cô, đành phải bày ra gương mặt tươi cười, "Được rồi, em đừng nóng giận, có đứa nhỏ bồi em cũng không tồi. Như vậy đi, mấy ngày nữa công ty nghỉ, anh với em cùng đi nhìn xem."

Đang nói, Hà Tiên Dương bỗng nhiên động tâm tư. Thường Mạn Tinh đời này rất có thể sinh không được nhưng hắn bên ngoài còn có một đôi nam nữ, trong đó con trai Hà Trạch mới nửa tuổi, nếu tìm phương pháp đem đứa nhỏ này đưa đến viện phúc lợi, sau đó làm Thường Mạn Tinh nhận nuôi. Cứ như vậy, con trai riêng của hắn sẽ danh chính ngôn thuận trở thành con hắn.

Càng nghĩ càng cảm thấy được, Hà Tiên Dương không nhịn được lộ ra tươi cười. Nói đến cùng, hắn, Hà Tiên Dương không có hứng thú nuôi một đứa con của người khác.

Thường Mạn Tinh rất hiểu Hà Tiên Dương, thấy ánh mắt hắn lập loè, liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, đây là việc cô dự kiến, Hà Tiên Dương người này, thật sự mặt dày vô sỉ. Cho nên cô muốn cho hắn nếm thử cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình.

Về việc nhận nuôi, Thường Mạn Tinh trọng sinh trở về ngày đầu tiên đã quyết định, mà thân phận đứa nhỏ cô muốn thu dưỡng có chút thú vị.

Đứa nhỏ này là của Hà Tiên Dương cùng tình đầu Mạnh Thải Kỳ, nhưng hiện tại, Hà Tiên Dương cũng không biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Năm đó Hà Tiên Dương mới mười tám tuổi, Mạnh Thải Kỳ nhỏ hơn hắn một tuổi, là bạn học. Hai người lén nếm thử trái cấm rồi có đứa nhỏ này, chính là lúc ấy còn chưa sinh, Mạnh Thải Kỳ đã bị người nhà phát hiện. Sau đó cả nhà họ dọn đi, mà Hà Tiên Dương tìm không thấy người yêu, qua mấy tháng liền quên, chỉ ngẫu nhiên nhớ tới, cảm thấy hoài niệm thanh xuân ngây ngô. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được Mạnh Thải Kỳ lúc ấy còn sinh cho hắn một đứa con.

Cho nên Hà Tiên Dương người này, là loại người lạnh lùng vô tình.

Đứa trẻ bị vứt bỏ ở cô nhi viện đến năm mười bảy tuổi mới được Mạnh Thải Kỳ tìm thấy, lấy cớ để cùng Hà Tiên Dương gặp lại. Hắn đi vào Hà gia, Thường Mạn Tinh thậm chí là Mạnh Thải Kỳ đều căn bản không nghĩ tới cuối cùng, người thiếu niên trầm mặc ít lời này trở thành người chiến thắng.

Mà lúc này, quân cờ tốt như vậy, Thường Mạn Tinh tuyệt đối sẽ không để cho Manh Thải Kỳ dùng hắn đối phó mình, đối phó Thường gia! Ngược lại, hắn sẽ trở thành quân cờ của Thường Mạn Tinh cô.

Thường Mạn Tinh hồi tưởng một phen, đứa nhỏ này hiện giờ hẳn là mười hai tuổi, ở... cô nhi viện Lam Thiên.

Cô rất nóng lòng đi nhìn người thắng cuộc đời trước, có thể vô thanh vô tức khống chế công ty Hà gia và làm sụp đổ công ty Thường gia, bây giờ là bộ dáng gì.

Hà Tiên Dương sáng sớm đi công ty, Thường Mạn Tinh ngồi ở trong viện chầm chậm uống xong một ly trà, cũng rời đi. Từ chối tài xế đi theo, cô tự mình lái xe đi viện phúc lợi Lam Thiên.

Thường Mạn Tinh lái xe hai tiếng, tới nơi đã là giữa trưa. Cô nhi viện này cũng không lớn, so với ảnh chụp trên mạng nhìn cũ hơn. Xuyên qua song sắt, có thể mơ hồ thấy bên trong có thưa thớt vài cái bồn hoa và bụi cây, còn có mấy đứa trẻ ở bên trong đi tới đi lui, giống như đang chơi đùa.

Thường Mạn Tinh ngồi trên xe, nhìn qua cửa sổ xe cách một cái đường cái hướng bên kia xem. Thời điểm cô chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có mấy đứa nhỏ mặc đồng phục đi tới.

Mấy bạn nhỏ này nhìn qua đều mới chín, mười tuổi. Thường Mạn Tinh chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nhưng liếc thấy một gương mặt có vài phần quen thuộc liền quay đầu nhìn xem.

Đó là một đứa nhỏ cô đơn đi sau cùng, có vẻ âm trầm, không dễ tiếp cận. Tuy rằng ăn mặc giống nhau, nhưng không ai đi cùng hắn, ai đùa giỡn cũng không phản ứng, rõ ràng hắn không hợp đàn.

Gầy yếu, thấp bé như vậy, nhiều nhất cũng chỉ chín, mười tuổi, chính là Thường Mạn Tinh nhớ rõ hắn bây giờ đã mười hai tuổi. Dựa vào cửa sổ xe, tháo kính râm, Thường Mạn Tinh nhìn mặt đứa bé, trên mặt hắn có vết sẹo bị tóc mai che đậy.

Vết sẹo ở mi mắt phải, phá hủy cả khuôn mặt xinh đẹp, làm hắn nhìn có vẻ hung ác. Nếu không có vết sẹo, Thường Mạn Tinh thật không dám tin tưởng, đứa bé có vẻ bị ngược đãi kia, chính là Hà Vị Minh.

Đời trước Thường Mạn Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Hà Vị Minh, hắn tuy rằng là có chút mảnh khảnh, nhưng thiếu niên dáng người đĩnh bạt giống cây bạch dương, nơi nào giống hiện tại, chính là mầm đậu nành.
------vì ko hiểu nên mình giữ nguyên nhé

Giương mắt nhìn đứa bé lẻ loi đi vào viện phúc lợi, Thường Mạn Tinh câu môi cười, không có xuống xe đi vào xem. Dù sao cô đã thấy người, cũng đoán được cuộc sống hiện giờ của Hà Vị Minh. Như vậy là được rồi.

Thời điểm Thường Mạn Tinh về nhà, Hà Tiên Dương đã trở lại, thấy Thường Mạn Tinh xách mấy cái túi mua hàng đi vào, hắn từ trên sô pha đứng lên tiếp nhận túi trong tay Thường Mạn Tinh.

"Em về rồi."

Thường Mạn Tinh một bên đổi giày, một bên nhàn nhạt nói: "Ừ, như thế nào, hôm nay trở về sớm như vậy?"

Hà Tiên Dương cười nói: "Ngày hôm qua em nói muốn nhận con nuôi, anh sợ em gấp, liền tìm chút tư liệu cho em xem trước. Mạn Tinh, em nhìn xem mấy cô nhi viện này, đều là danh tiếng không tồi."

Thường Mạn Tinh tiếp nhận quyển sách. Mỗi một nơi trong quyển sách đều so với Lam Thiên tốt hơn. Bọn nhỏ mỗi người quần áo đều sạch sẽ, gương mặt tươi cười. Trong đó còn miêu tả các loại ưu điểm, nhược điểm, các loại giấy chứng nhận linh tinh.

Mang theo ý cười xem, Thường Mạn Tinh nhìn qua viện phúc lợi đẹp nhất tiện tay chỉ, "Cái này không tồi."

"Cô nhi viện Minh Nhã?" Hà Tiên Dương tiếp nhận, cười nói: "Anh cũng cảm thấy nơi này tốt nhất, anh đi sắp xếp một chút, cuối tuần chúng ta liền đi xem bọn nhỏ."

"Tốt." Thường Mạn Tinh cười nói.

Chờ Hà Tiên Dương vội vàng rời đi sắp xếp, Thường Mạn Tinh lên lầu lấy ra hai phần tư liệu. Đây đều là cô sau khi trọng sinh thuê thám tử tư tìm hiểu về hai đứa con của Hà Tiên Dương.

Con trai riêng của Hà Tiên Dương tên Hà Trạch, mới sinh nửa năm, con gái kêu Hà Lạc, đã năm tuổi.

Đứa con trai mới sinh ra không lâu, còn đứa con gái ở thời điểm Hà Tiên Dương theo đuổi cô sinh ra. Thường Mạn Tinh lấy ngón tay chọc vào đứa bé trai ngây thơ đáng yêu trên ảnh, cười một tiếng, lấy điện thoại gọi điện.

"Dì Từ." Thường Mạn Tinh gọi.

"A! Tiểu thư Mạn Tinh, cô đột nhiên gọi điện thoại cho dì, có phải có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên hiền lành. Bà làm giúp việc ở Thương gia nửa đời, đã năm mươi mấy tuổi rồi.

"Không có chuyện gì, con chỉ đột nhiên nhớ tới vợ chồng con trai cả nhà dì vẫn luôn không có con, nghe nói muốn nhận con nuôi đúng không?" Thường Mạn Tinh hỏi.

"Đúng vậy, con dâu dì rất tốt, đáng tiếc mang thai hai lần vẫn không sinh được. Tiểu thư Mạn Tinh, cô nói việc này...?"

"Dì Từ, con muốn giúp mọi người một chút. Dì bảo hai vợ chồng con trai dì cuối tuần này đi viện phúc lợi Minh Nhã, xem một đứa bé đi, con sẽ đưa hai bức ảnh cho mọi người, thích liền nhận nuôi. Con sẽ cùng Thường gia nói chuyện, tất cả thủ tục sẽ làm xong trong ngày."

"Được được, tiểu thư Mạn Tinh đồng ý giúp, liền quá tốt!" Dì Từ vội vàng đồng ý. Làm việc cho đại tiểu thư Thường gia, có không ít chỗ tốt.


CHƯƠNG 2

"Được rồi, khóc cái gì, anh sẽ nghĩ cách làm Thường Mạn Tinh chọn Tiểu Trạch, đưa con về, chờ Tiểu Trạch trở thành đứa con hợp pháp của anh, sau này là có thể thừa kế công ty, đến lúc đó em là mẹ ruột cũng được lợi. Được rồi, ngoan, căn hộ lần trước em thích, hai ngày nữa anh sẽ mua cho em."

Hà Tiên Dương tắt điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi, nhìn gương, đem biểu tình không kiên nhẫn chỉnh thành ôn hòa, chỉnh tây trang, đẩy cửa đi ra ngoài.

Thường Mạn Tinh cũng vừa vặn đi ra, cô hôm nay mặc váy đỏ, tô son màu đỏ, tóc dài hơi cuốn khoác ở sau người, nhìn qua giống một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm. Hà Tiên Dương ánh mắt lộ ra kinh diễm, đi quanh người cô, đôi mắt nhìn chằm chằm Thường Mạn Tinh tràn đầy yêu thích cùng mê luyến, "Mạn Tinh hôm nay thật xinh đẹp, như thế nào đột nhiên nhớ tới mặc váy đỏ, anh chưa từng thấy em mặc đồ màu đỏ, không nghĩ tới lại xinh đẹp đến như vậy."

Thường Mạn Tinh là đại tiểu thư tính tình cao ngạo, người theo đuổi cô rất nhiều nên ánh mắt của cô rất cao. Ở trường học còn có biệt danh là mỹ nhân băng giá, chỉ thích mặc đồ màu trắng thanh nhã. Hà Tiên Dương còn chưa bao giờ thấy cô mặc màu đỏ, bây giờ thấy, tuy là hắn trong lòng đối với Thường Mạn Tinh có ý kiến, cũng không thể không thừa nhận Thường Mạn Tinh xác thật là người đẹp, trang phục khác nhau liền có phong thái khác nhau.

Có một người vợ như vậy, dù không thích, nhưng có thể đem ra khoe khoang, Hà Tiên Dương vẫn rất đắc ý.

Thường Mạn Tinh liếc mắt nhìn cánh tay hắn chìa ra, không có đưa tay ra, tiện tay đem túi xách đưa cho hắn, chính mình dẫm lên giày cao gót đi ra cổng lớn, "Đi thôi."

Hà Tiên Dương sắc mặt cứng đờ, siết chặt túi xách trong tay, sau đó cười đi theo.

Tài xế mở cửa xe cho hai người, Thường Mạn Tinh nhìn người tài xế thành thật kia, phất tay nói: "Hôm nay chú không cần đi theo, tôi tự lái xe." Nói xong liền ngồi vào ghế lái.

Hà Tiên Dương đi theo nàng phía sau muốn nói gì lại nghẹn trở về. Hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, chuyện nhỏ này chiều theo ý Thường Mạn Tinh.

Nhưng khi xe dần dần đi sai phương hướng, Hà Tiên Dương rốt cuộc nhịn không được nói: "Mạn Tinh, đường này không phải đi đến cô nhi viện Minh Nhã. Em không biết đường đi à, hay là để anh lái..."

Thường Mạn Tinh cũng không nhìn hắn, chỉ cười nói: "Ừ, em biết, nhưng mà em muốn đưa anh đi đến chỗ này nhìn xem."

Hà Tiên Dương hơi nhíu mày một chút, ngữ khí vẫn ôn nhu, "Mạn Tinh muốn đưa anh đi đâu?"

"Chúng ta tới rồi anh sẽ biết, em hiện tại đang lái xe, đừng nói chuyện với em. Nếu em mất tập trung để tai nạn xe cộ thì không tốt." Thường Mạn Tinh không chút để ý nói.

Kiếp trước bởi vì Hà Tiên Dương cùng Mạnh Thải Kỳ an bài vụ tai nạn xe cộ khiến cô mất đi hai chân, còn bị bắt vào cái viện điều dưỡng tồi tàn. Cô còn nhớ rất rõ, người này sau đó đến thăm mình, trên mặt vẫn là biểu tình ôn nhu như hiện tại nhưng lại tràn ngập ác ý nói cho cô, Thường gia đã phá sản, bố cô chết, anh trai ngồi tù. Cô sống hay chết không ai quan tâm.

Trên xe, hai người có tâm tư khác nhau, một đường không nói chuyện tới cô nhi viện Lam Thiên. Hà Tiên Dương vừa thấy đến Lam Thiên, liền nhịn không được hỏi: "Chúng ta không phải đã chuẩn bị đi Minh Nhã sao?" Nói xong nhận ra giọng điệu quá lạnh lùng, hắn vội hòa hoãn nói: "Bên kia anh đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, mọi người đều đang chờ chúng ta đấy."

Thường Mạn Tinh xuống xe, quay đầu nhìn hắn cười nói: "A, em tối hôm qua vô tình nhìn thấy tin tức của cô nhi viện Lam Thiên, liền đổi ý, chưa kịp nói cho anh biết. Em đột nhiên muốn đến đây xem mà thôi, nếu không thấy ai vừa ý, chúng ta lại đi Minh Nhã cũng không muộn."

Hà Tiên Dương còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể gật đầu nói được. Chẳng qua hắn nghĩ thầm, cảm thấy mấy ngày nay tâm tư Thường Mạn Tinh càng ngày càng khó nắm bắt. Bất quá hắn đem mọi chuyện đều quy về việc tâm lí của cô bất ổn khi biết chính mình không thể mang thai. Bởi vậy, hắn biểu hiện mình rất rộng lượng, trên mặt mang theo tươi cười đi theo cô cùng vào.

"Cô chính là người tối hôm qua gọi điện thoại tới, cô Thường đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh, tôi là giáo viên ở đây."

Một người phụ nữ hơi béo đi tới, bà đánh giá hai người trước mặt, vừa thấy liền biết là đôi vợ chồng, tươi cười trên mặt càng thêm chân thành, "Hôm nay bọn nhỏ đều ở đây, hai người định khi nào đi xem bọn nhỏ?"

"Bây giờ chúng tôi đi luôn." Thường Mạn Tinh quay đầu nhìn khắp nơi, không có nhìn thấy trẻ con chơi đùa ở trong sân, hơn nữa nơi này sửa chữa tốt hơn so với lần trước cô đến.

"Bọn nhỏ hiện tại đều đang ở trong phòng chơi, đi thôi, tôi dẫn hai người đi xem." Cô giáo Ngô cười tủm tỉm dẫn đường phía trước, miệng thao thao bất tuyệt khen ngợi tụi nhỏ ở nơi này ưu tú, ngoan ngoãn đến cỡ nào. Thường Mạn Tinh thỉnh thoảng đáp lời một tiếng, ngoài ra cũng không nói nhiều.

"Hai người không biết là muốn nhận nuôi bé trai hay bé gái, tầm bao nhiêu tuổi?"

"Cái này đều không quan trọng, quan trọng nhất là có duyên, đúng không Tiên Dương?" Thường Mạn Tinh nói.

Hà Tiên Dương chỉ có thể phối hợp làm ra bộ dáng nghe lời vợ nói: "Ừ, Mạn Tinh thích thì anh cũng thích."

"Hôm nay vừa lúc không có tiết học, tụi nhỏ đều ở chỗ này chơi đùa. Chúng ở đây đều vô cùng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, mấy đứa lớn rất hiểu chuyện, mang theo mấy đứa nhỏ hơn cùng nhau chơi đùa, còn dạy chúng học." Cô giáo Ngô vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của bọn nhóc trong phòng, "Đây là cô Thường, các con mau hoan nghênh vợ chồng họ tới nơi này tham quan."

Thường Mạn Tinh nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc cũng thấy người mình muốn tìm ở trong góc phòng. Chỗ khác đều có mấy đứa nhỏ ở cùng nhau, chỉ có đứa trẻ đó ngồi một mình một góc. Những đứa trẻ khác đều tò mò nhìn hai người xa lạ, mà nó chỉ nhìn một lần rồi lại cúi xuống làm bài tập.

Thường Mạn Tinh đi đến bên cạnh một đứa bé trong một nhóm ở bên cạnh, nhìn thấy bọn nhỏ đang vẽ tranh, trời xanh mây trắng một nhà ba người, nét vẽ trẻ con. Bé gái vẽ tranh kia rất xinh xắn, đáng yêu, có chút chờ mong nhìn Thường Mạn Tinh. Mà cô một câu cũng không nói đã đi đến bên cạnh đứa nhỏ khác.

Cứ đi dạo từ từ xem xét hết một vòng, cô giáo Ngô cũng không xác định được rốt cuộc cô có thích ai không, nhìn thấy cô chú ý đến bé nào, liền đứng cạnh nhẹ giọng giới thiệu.

Thấy Thường Mạn Tinh giống như không có thích ai, Hà Tiên Dương đi theo phía sau rốt cuộc cũng an tâm.

Nhưng không ngờ đúng lúc này, Thường Mạn Tinh đứng lại trước mặt đứa bé đang ở trong góc, tò mò nhìn xem nhóc đang viết gì.

Đứa bé vẫn luôn im lặng cúi đầu làm bài tập thấy một bàn tay xinh đẹp cầm bút lên, nghe thấy người phụ nữ có vẻ rất có tiền này nói.

"Đề này của cháu có cách giải rất đơn giản, như thế này."
Cô lấy một cái bút, viết vào chỗ trống trên bản nháp, chỉ, "Như vậy đơn giản hơn nhiều."

Bé trai trầm mặc liếc cô một cái, căn bản không để ý tới, tiếp tục làm tiếp bài của mình. Cô giáo Ngô ở bên cạnh thấy phản ứng của nó, nhăn mày lại, vừa định nói gì đó thì nghe thấy Thường Mạn Tinh cười khẽ.

Cô hỏi cô giáo Ngô, "Đứa bé này tên gì? Rất thú vị."

Cô giáo Ngô vừa nghe thấy thế, liền lập tức tích cực giới thiệu, "Đứa nhỏ này tên là Lập Đông, năm nay mười hai tuổi, người hơi gầy, tương đối thích an tĩnh, cũng không thích nói chuyện lắm, nhưng là đứa trẻ rất thông minh. Nó bị đưa tới viện phúc lợi vào ngày lập đông, nên liền lấy tên như vậy. Tuy nhìn gầy gò, nhưng sức khỏe khá tốt, ít khi sinh bệnh."

"Haiz, đứa bé này lớn lên đẹp, nếu không phải khi còn nhỏ té ngã một cái bị cục đá trên đường làm mặt bị thương, đã sớm được nhận nuôi."

Té ngã rồi bị cục đá làm mặt bị thương? Lời này cô không tin, nhưng tình huống như thế nào, Thường Mạn Tinh cũng không nhất định phải biết.

Cô ngồi xổm xuống, làn váy đỏ chạm đất giống đóa hoa, cô dựa vào sát đứa bé kia, cười khẽ, "Cháu có muốn cô nhận nuôi, trở thành con của cô không?"

Lập Đông khẽ tránh sang vách tường bên cạnh, nắm chặt bút trong tay, cúi đầu không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

Cô giáo Ngô nhanh nhẹn nói: "Nó nhát gan, hơi sợ người lạ."

Thường Mạn Tinh không để ý, chỉ tiếp tục nói: "Nếu cháu đi về nhà với cô, về sau cô sẽ quan tâm, yêu thương cháu, sẽ không bao giờ cho bất cứ ai làm hại cháu. Cô sẽ cho cháu đi chơi, cho cháu ăn ngon,... Bởi vì sức khỏe của cô nên cô sẽ không bao giờ có con, cho nên cháu có muốn làm con cô không?"

Cuối cùng Lập Đông cũng nhìn cô một cái. Sau đó, nhóc hơi hơi gật đầu.

Hà Tiên Dương đứng ở phía sau Thường Mạn Tinh sắc mặt khó coi.

Thường Mạn Tinh muốn nhận nuôi, thủ tục rất nhanh, những thứ khác có thể bổ sung sau, nhưng người, Thường Mạn Tinh nhanh chóng đem theo Lập Đông trở về.

Lúc về là Hà Tiên Dương lái xe, Thường Mạn Tinh với Lập Đông ngồi ở phía sau. Hà Tiên Dương lên xe, tay bấu chặt vào tay lái, cố gắng bình tĩnh nói: "Mạn Tinh, Minh Nhã ở bên kia chúng ta đã nói chuyện, giờ lại đổi ý, có vẻ không tốt?"

"Gọi điên thoại qua nói một tiếng là tốt rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Tiên Dương, anh chẳng lẽ không thích Lập Đông?" Thường Mạn Tinh một bên nói, một bên nhìn nhóc con đang ôm cặp của mình ngồi im bên cạnh.

Hà Tiên Dương vội nói: "Tất nhiên không phải, anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tuổi hơi lớn."

Thường Mạn Tinh cười, cô đùa giỡn nói: "Tuổi lớn thì càng tốt, qua mấy năm là có thể đến công ty phụ giúp anh, cũng đỡ cho anh mỗi ngày đều phải bận rộn."

Quai hàm hắn hơi động đậy, công ty của hắn, không cần người khác nhúng tay, lại còn không phải là con ruột của hắn. Kế hoạch thất bại, Hà Tiên Dương hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười bảo: "Thực ra, anh càng hy vọng nhận nuôi đứa bé một chút, có thể ở bên cạnh em nhiều hơn, hay chúng ta đi Minh Nhã bên kia xem xét lại."

"Thôi, em thấy Lập Đông có duyên với em, tuổi cũng vừa vặn, nhỏ hơn thì em không chăm sóc được. Không nói nữa, anh lái xe về nhanh chút, em mệt rồi."

Nghe được giọng điệu Thường Mạn Tinh không kiên nhẫn, hắn không thể không im miệng.

Mà cô cười khẽ, giơ tay chạm vào nhóc con đang trầm mặc bên cạnh, lúc nhóc nhìn qua liền tươi cười trấn an.

Ở ngôi nhà này, chỉ có Thường Mạn Tinh cô mới là người thân duy nhất của nhóc í. Còn ông bố Hà Tiên Dương này, bọn họ chỉ cần chán ghét nhau là đủ.


CHƯƠNG 3

Thường Mạn Tinh nhìn xuống dưới, độ cao chín tầng làm người ta run sợ. Tay gắt gao nắm chặt lấy bệ cửa sổ đến nổi gân xanh. Cô gian nan ngẩng đầu nhìn lên, là khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Thải Kỳ.

Cô ta đứng ở bên cửa sổ cười với cô, sau đó duỗi tay chạm vào bàn tay của cô, vặn bung ra.

Đồng tử Thường Mạn Tinh co chặt, Mạnh Thải Kỳ trưng ra khuôn mặt tươi cười ác ý, nhanh chóng lùi ra xa cô. Không lâu sau đó, một tiếng phanh vang lên, hình như là từ trong đầu cô truyền đến, một giây sau đó, cô chỉ cảm thấy từ cơ thể đến trái tim, vừa đau lại vừa hận.

Thường Mạn Tinh biết chính mình hẳn là đã chết, nhưng khi cô có ý thức, cô phát hiện chính mình ngồi ở giữa một mảnh đất đầy bụi hoa màu đỏ, cách cô không xa có một người đang đứng, quay lưng về phía cô, một thân váy dài quét đất màu đỏ rực như lửa.

"Thường Mạn Tinh, nếu cô có thể sống lại một lần, cô sẽ làm gì?" Người kia nghiêng đầu, lộ ra nửa mặt duyên dáng.

Thường Mạn Tinh nghe được chính mình trả lời từng câu từng chữ, "Tôi muốn cướp hết tất cả những thứ họ để ý, làm cho bọn họ thống khổ hơn tôi bây giờ gấp ngàn lần."

Người phụ nữ mặc váy đỏ bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cô ta nói: "Vậy cô đi đi." Cô ta vừa dứt lời, Thường Mạn Tinh liền cảm thấy cơ thể mình không chịu khống chế được mà ngã xuống. Cùng với cảm giác không trọng lực đánh úp, Thường Mạn Tinh đột nhiên mở mắt.

Tiếng thở dốc dồn dập phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, Thường Mạn Tinh từ trên giường ngồi dậy, sờ trán toàn mồ hôi lạnh.

Kể từ khi cô trọng sinh trở về, luôn không thể khống chế mà mơ thấy người phụ nữ mặc váy đỏ. Thường Mạn Tinh suy nghĩ, có lẽ đó chính là nguyên nhân mình trọng sinh trở về.

Người phụ nữ mặc váy đỏ kia là ai, Thường Mạn Tinh cũng không để ý, cô nghĩ một hồi, chỉ là tưởng tưởng chính mình trong mơ nói như vậy, khiến cho những người làm mình đau khổ phải cảm thụ những đau đớn mà mình phải trải qua.

Vì thế, cô sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào. Thường Mạn Tinh ngồi ở mép giường, biểu tình tối tăm.

Cô đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người giúp việc đang ở đối diện phòng ngủ của Hà Tiên Dương quét dọn. Nhớ tới tin tức mình đọc được trên điện thoại, Thường Mạn Tinh đương nhiên đoán được sáng sớm hắn đi ra ngoài vì cái gì, đơn giản chính là vì đứa con ngoài giá thú của hắn đã mất.

Đáng tiếc, không thể chăm sóc đứa bé kia. Nếu không cô trở lại, mới có nửa tuổi, đứa bé có thể dạy dỗ thành bộ dáng khác. Hà Trạch, đứa con mà Hà Tiên Dương yêu thương nhất, đời này sẽ biến thành đứa con bé bỏng của đôi vợ chồng khác, trở thành người một nhà.

Thường Mạn Tinh ở phòng khách dạo qua một vòng, không thấy Lập Đông, lại lên tầng, đứng trước cửa phòng cạnh phòng mình, gõ cửa nhẹ giọng nói: "Lập Đông, con đã dậy chưa?"

Ngay sau đó, cửa bị mở ra, Lập Đông trầm mặc đứng ở cửa nhìn cô.

Thường Mạn Tinh thấy đứa nhỏ đã mặc quần áo chỉnh tề, lại nhìn thấy trên bàn học hai quyển sách đang mở, biết nhóc con đã thức từ lâu, liền duỗi tay chọc chọc mặt nhóc, cười nói: "Đi nào, cùng mẹ chạy bộ."

Lập Đông tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng kêu nhóc làm gì thì nhóc liền làm việc đó, rất nghe lời. Thường Mạn Tinh cùng với nhóc đi ra ngoài, ở đường nhỏ cạnh khu biệt thự chạy chậm.

Không khí sáng sớm rất tốt, Thường Mạn Tinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cúi đầu nhìn Lập Đông đang chạy theo bên cạnh. Đời trước cũng giống như vậy, thời điểm vừa mới biết Lập Đông, cô cảm thấy Mạnh Thải Kỳ đang nuôi nhóc í thành một con chó nghe lời, Mạnh Thải Kỳ bảo nhóc làm gì là làm cái đó, không hề phản kháng, cùng với bộ dáng hiện tại giống nhau như đúc.

Nhưng không ai ngờ được, cuối cùng là nhóc con này vô thanh vô tức đem công ty của Hà Tiên Dương nắm giữ trong lòng bàn tay, làm cho Hà Tiên Dương trở thành tổng giám đốc hữu danh vô thực, cuối cùng làm hắn không thể tham dự vào chuyện của công ty được nữa. Mạnh Thải Kỳ lúc trước chỉ xem Lập Đông là công cụ, rồi cũng phải xun xoe lấy lòng.

Kẻ chiến thắng đại cuộc kia giống như một người ngoài cuộc trầm mặc xem trò vui, đứng bên lạnh lùng nhìn bọn họ xâu xé nhau, cũng chả quan tâm đến cô hay thậm chí là Mạnh Thải Kỳ, Hà Tiên Dương sống chết thế nào. Lập Đông bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, chẳng qua chỉ vì để sống sót mà thôi.

Thủ đoạn bậc này, có thể thấy được đứa nhỏ này không phải là chó nuôi trong nhà, mà là con sói con có răng nanh sắc bén.

Có nhân tố không thể xác định này tồn tại, chuyện phía sau mới có thể khiến người khác chờ mong. Thường Mạn Tinh cười, cô nói: "Về sau, tên con là Hà Vị Minh."

Lập Đông gật nhẹ đầu, đồng ý cái tên Hà Vị Minh này.

Thường Mạn Tinh liếc mắt nhìn đầu tóc đã dài của đứa nhỏ, cả đuôi tóc hơi khô vàng, cùng với bộ quần áo cũ mang về từ cô nhi viện, "Chờ lát nữa ăn sáng xong, mẹ đưa con đi cắt tóc rồi mua vài thứ. Nghĩ muốn mua cái gì thì cứ nói, mặc kệ con muốn mua gì đều được, mẹ không biết cách chăm sóc người khác, nhưng mẹ có tiền, con không cần tiết kiệm cho mẹ."

Nhóc con lại gật đầu.

Thường Mạn Tinh tiếp tục nói, "Còn trường học, tạm thời không đi học, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng, mẹ tìm cho con bác sĩ trung y điều dưỡng cơ thể. Con hiện tại quá gầy, nhìn không giống mười hai tuổi, chín tuổi còn không giống. Chờ thêm mấy tháng, mẹ đi tìm cho con trường học mới."

Mặc kệ cô nói gì, nhóc trừ gật đầu thì đều không nói gì, Thường Mạn Tinh không thèm để ý. Dù sao thời gian trôi qua, đều sẽ thay đổi, không chỉ là nhóc con, cả chính cô, ở chung nhà lâu sẽ trở thành thói quen.

Hai người chạy bộ xong trở về nhà, nhìn thấy Hà Tiên Dương ngồi ở phòng khách xem điện thoại.

Thường Mạn Tinh rất ít khi có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, nhìn hắn buồn bực, cô liền vui vẻ.

Tắm rửa ra, ba người ngồi ở bàn ăn ăn sáng. Trước mặt Hà Vị Minh là bữa sáng phong phú đầy dinh dưỡng do Thường Mạn Tinh sai người chuẩn bị, có rất nhiều món ăn, so với món ăn của hai người Thường Mạn Tinh và Hài Tiên Dương còn nhiều hơn.

"Mạn Tinh, anh hôm nay đã gọi điện thoại cho viện trưởng Minh Nhã giải thích tình huống hôm qua, nghe được viện trưởng nhắc tới hôm qua có một đôi vợ chồng nhận nuôi một đứa bé trai. Tình cờ là đôi vợ chồng em cũng biết, em đoán xem là ai?" Hà Tiên Dương điều chỉnh tốt biểu tình, dùng ngữ khí nói chuyện phiếm nói.

Thường Mạn Tinh nghe được hắn thăm dò, ừ một tiếng, tự nhiên nói: "Anh nói con trai lớn của dì Từ ở Thường gia sao? Hai ngày trước em gọi điện về nhà, dì Từ nói với em vợ chồng con trai lớn của dì muốn nhận nuôi một đứa trẻ, lúc ấy chúng ta cũng muốn đi Minh Nhã nên em liền bảo họ cùng đi. Không ngờ chúng ta không đến, bọn họ vẫn đi."

Cô tùy ý nói xong, lại lấy một tờ giấy ăn lau mặt cho Hà Vị Minh đã an tĩnh ăn sáng xong, lau vết sữa bên miệng nhóc, nhìn rất quan tâm.

Hà Tiên Dương cẩn thận quan sát biểu tình của cô, không thấy điều bất thường, dần an tâm, "Ra là vậy, thật tốt."

Hắn sắp xếp con trai ruột Hà Trạch đi cô nhi viện Minh Nhã, vốn định để Thường Mạn Tinh nhận nuôi, không nghĩ tới cuối cùng cô lại mang đứa trẻ khác về, Hà Trạch ngược lại bị người khác nhận nuôi. Còn trùng hợp như vậy, người nhận nuôi Hà Trạch lại là con trai của người giúp việc nhà Thường gia.

Hà Tiên Dương biết chuyện này thì phản ứng đầu tiên là không thể có chuyện trùng hợp đến vậy, nhất định là Thường Mạn Tinh đã biết thân phận của Hà Trạch, cho nên sắp xếp mọi chuyện để dạy dỗ hắn. Chính là sau đó hắn cảm thấy không có khả năng, lấy tính tình cao ngạo của Thường Mạn Tinh, nếu biết hắn ngoại tình còn có con riêng, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng. Trước tiên cô sẽ ném đơn ly hôn vào mặt hắn, sau đó về Thường gia nhờ anh trai cô làm cho công ty Hà thị của hắn phá sản.

Thường Mạn Tinh tính tình đại tiểu thư, tuyệt đối không có khả năng nhịn được chuyện phản bội này. Tâm tình thấp thỏm, Hà Tiên Dương liền thăm dò một câu, cho tới bây giờ hắn mới cảm thấy đây thật sự là tình cờ.

Xác nhận điểm này, Hà Tiên Dương trong lòng lại không thoải mái. Con hắn như thế nào có thể bị con người giúp việc nhận nuôi, nếu là người khác nhận nuôi Hà Trạch, hắn sẽ có cách để đưa đứa bé về. Nhưng đây là người quen Thường gia, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Hà Tiên Dương lộ ra điểm không thích hợp, nói không chừng lại biến khéo thành vụng, có khi khiến cho Thường Mạn Tinh chú ý, bị cô phát hiện thì hắn liền xong đời.

Suy nghĩ xong xuôi, Hà Tiên Dương nhanh chóng quyết định tạm thời mặc kệ Hà Trạch, trước để ý đến thái độ của Thường Mạn Tinh.

Tuy quyết định như vậy, nhưng nghĩ đến con trai mình gọi người khác là ba, hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái. Cảm xúc không thoải mái này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét đứa trẻ Lập Đông đã chiếm lấy thân phận của con trai hắn.

Hắn không thể đối với Thường Mạn Tinh biểu lộ ra cảm xúc không tốt, nhưng đứa con hoang này, hắn tuyệt đối không đồng ý.

Thường Mạn Tinh dặn dò Hà Vị Minh ăn nhiều một chút, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Hà Tiên Dương đối diện, tên đàn ông này suy nghĩ gì, cô đều đoán được.

Như vậy liền không thoải mái? Đừng nóng vội, sau này còn có càng nhiều chuyện khó chịu hơn đang đợi, cả mối tình đầu bạch nguyệt quang Mạnh Thải Kỳ nữa.

Một nhà ba người trên danh nghĩa này ăn xong bữa sáng, Hà Tiên Dương đi công ty, trước khi đi hắn còn rất áy náy nhìn Thường Mạn Tinh nói: "Mạn Tinh, anh muốn cùng em với... Vị Minh đi mua đồ, mà công ty vừa mới có một đơn hàng lớn, yêu cầu anh có mặt. Chờ anh xong việc, anh sẽ dành thời gian cho hai người."

Hắn nói với Thường Mạn Tinh xong, liền nói với Hà Vị Minh: "Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lần sau ba ba sẽ đưa hai người đi chơi."

Thường Mạn Tinh nắm tay Hà Vị Minh, không kiên nhẫn phất tay: "Mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, giống y hệt anh em, chạy nhanh đến công ty anh đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Vị Minh."

Chờ Hà Tiên Dương trưng ra gương mặt tươi cười rời đi, trên mặt Thường Mạn Tinh không kiên nhẫn cũng lập tức biến mất sạch sẽ.

"Đi thôi, mẹ đưa con đi mua đồ." Cô cùng Hà Vị Minh ra cửa, đứng ở cửa một phút đồng hồ, liền có một chiếc xe thể thao màu đỏ rực đỗ ở trước mặt, một người đàn ông trung niên mặc tây trang xuống xe, tủm tỉm cười hô: "Tiểu thư Mạn Tinh"

"Chú Vương" Thường Mạn Tinh lộ ra biểu tình thân mật, "Như thế nào lại là chú đến."
Người đàn ông đó đem chìa khóa đưa cho cô, cười nói: "Thiếu gia kêu tôi đến, cô đột nhiên nói muốn mua chiếc xe này, thiếu gia rất giật mình, còn có cả chuyện con trai Từ gia nhận nuôi nữa, thiếu gia lo lắng tiểu thư ở bên này có vấn đề, để cho tôi tới xem thử."

Thường Mạn Tinh đem chìa khóa xe xoay hai vòng, "Hai ngày này cháu sẽ mang theo đứa nhỏ trở về Thường gia để ra mắt ba với anh trai, có một số việc cũng muốn nói với anh ấy."

"A đúng rồi, chú Vương, chú đừng quên nhắc anh ấy chuẩn bị quà cho lễ gặp mặt cháu ngoại."

"Vâng, tiểu thư."

Thường Mạn Tinh trước đây không thích màu đỏ, ghét nó quá diễm lệ, nhưng đã chết một lần, cô lại thấy màu đỏ là tốt nhất, nhìn qua liền không thể quên.

"Vị Minh, con có thích màu đỏ không?"

Hà Vị Minh ngồi ở ghế phụ, Thường Mạn Tinh cúi người thắt dây an toàn cho nhóc, bỗng nhiên hỏi.

Hà Vị Minh nhìn thoáng qua áo khoác đỏ của cô, mở miệng nói: "Thích ạ."

Thường Mạn Tinh sờ sờ cái eo gầy nhom của nhóc, chớp chớp mắt, "Mẹ cũng thích."

"Cho nên, con mặc thử váy đỏ mà mẹ tặng cho con nha? Nhất định là rất đáng yêu."

--------- Bé ơi bị gài òi =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro