Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Vị Minh là một đứa trẻ rất trầm tính. Nếu Thường Mạn Tinh không chủ động nói chuyện với nhóc, nhóc rất ít khi mở miệng nói gì trước. Cho nên khi cô nằm ườn đọc sách, Hà Vị Minh chỉ ngồi bên cạnh nhìn Thường Mạn Tinh tùy ý lấy một quyển sách ở kệ đưa cho nhóc.

Kệ sách của Thường Mạn Tinh đều là sách từ hồi cô chưa kết hôn, đa số đều là do ba và anh trai đưa cho cô, toàn các loại sách về tài chính tẻ nhạt. Trước kia, bọn họ muốn cô tiếp quản một công ty trên danh nghĩa của Thường gia, chỉ là sau này cô kết hôn với Hà Tiên Dương nên đã từ chối.

Bản thân cô cũng có mấy cái công ty nhỏ đứng tên mình, không cần tự mình xử lí, có người chuyên môn hỗ trợ, hiện giờ vẫn ổn, có điều lợi nhuận mỗi năm không nhiều lắm, coi như là tiền tiêu vặt.

Nhìn Hà Vị Minh yên lặng nhìn những quyển sách tẻ nhạt đó, không hề thiếu kiên nhẫn, Thường Mạn Tinh lại nghĩ tới kiếp trước nhóc là một người có đầu óc kinh doanh tuyệt vời, chưa bao giờ để xảy ra sai xót, đúng là một thương nhân trời sinh.

Thường Mạn Tinh tin rằng, chỉ cần cho nhóc cơ hội, Hà Vị Minh nhất định sẽ đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Cô đã sớm tính toán, chỉ cần chờ hai năm nữa, quan hệ của hai người tốt chút, không cần Hà Vị Minh coi cô là mẹ, chỉ cần là quan hệ người nhà, khi đó cô sẽ tặng cho nhóc một công ty nhỏ.

Công ty Hà thị của Hà Tiên Dương tính là cái gì. Chờ đến sau đó Hà Tiên Dương phát hiện, chính mình khổ cực mở công ty Hà thị, ở trong mắt người khác chỉ là đồ bỏ đi. Đứa con hoang mà hắn luôn khinh thường và chán ghét lại có thể xây dựng được một công ty mà hắn không thể với tới.

Với tính cách hẹp hòi của Hà Tiên Dương, sợ là sẽ khó chịu rất lâu.

Hiện giờ, công ty của hắn vừa mới thành lập. Chờ mấy năm nữa, Hà Vị Minh trưởng thành, công ty của hắn có lẽ đã ổn định. Hà Tiên Dương tốn nhiều công sức cho công ty đến vậy, đến lúc phá hủy mới hả giận, giờ còn quá sớm.

Thường Mạn Tinh có chút mê man suy nghĩ, nghe được tiếng chuông liền tỉnh táo lại, duỗi tay chọc nhóc con bên cạnh.

Hà Vị Minh quả nhiên ngoan ngoãn bỏ sách xuống, đi lấy điện thoại cho cô.

Nhìn thấy người gọi, Thường Mạn Tinh bất đắc dĩ cười trả lời điện thoại: "Ba"

"Con có bực gì ba đâu... Con không ở Thường gia là giận dỗi ba sao? Ba không nói đạo lí gì cả... Ba mỗi ngày đều đi chơi vui vẻ, đâu cần con đến dệt hoa trên gấm làm gì... Được, được ạ, lần sau con sẽ ở lại một thời gian để chơi với ba. Lần này không tính, con mới cãi nhau với Khâu Ngọc Nhiên, không có mặt mũi trở về... Ba, ba không hỏi con sao lại thay đổi thái độ với Khâu Ngọc Nhiên à? Ha ha ha, ba rất sáng suốt. Đúng vậy, đúng đúng, con biết ba lợi hại nhất, anh với con không có chuyện gì hết, không tin thì ba hỏi anh xem..."

Cùng người ba càng già càng trẻ con tám chuyện điện thoại một hồi, mới vừa ngắt, chuông điện thoại lại vang lên. Bây giờ đến anh trai.

"Alo, anh, em mới nhắc tới anh với ba xong, ba hỏi có phải chúng ta cãi nhau không. Tất nhiên là chúng ta không cãi nhau rồi." Nói tới đây, không biết phía bên kia nói gì, Thường Mạn Tinh liền không cười nữa, trở nên nghiêm túc hơn, cô ngồi thẳng dậy đóng sách lại, nhìn ngoài cửa sổ nói: "Nhanh như vậy đã điều tra được kết quả. Anh đúng là làm việc rất có hiệu suất. Chuyện khác em không nói nhiều, anh tự biết mà... Anh, đừng khổ sở."

Thường Mạn Tinh lại cười rộ lên, "Đúng vậy, anh em chúng ta thật xui xẻo. Không sao, bị lừa một chút chẳng có gì phải sợ cả, chỉ cần còn sống thì không có gì đáng sợ cả."

Nói chuyện điện thoại với Thường Bổn Quân xong, vừa mới đặt điện thoại xuống bàn một tí lại có tiếng chuông vang lên. Cũng không biết tại sao, đều lần lượt gọi điện thoại đến, Thường Mạn Tinh nhìn thấy là Hà Tiên Dương gọi, liền rụt tay về, không thèm để ý.

Hồi chuông thứ hai vang lên, Thường Mạn Tinh cất quyển sách đi, từ tầng dưới cùng của kệ sách lấy ra hai cái cần câu cùng mồi câu.

"Vị Minh, đi, chúng ta đi câu cá. Cá câu được dùng làm bữa tối luôn."

Bên này hai người khiêng cần câu hứng thú bừng bừng đi câu cá, bỏ mặc điện thoại đang không ngừng kêu.

Ngay trước mặt biệt thự là một cái hồ, bên hồ có đỗ một con thuyền, Thường Mạn Tinh quen cửa quen nẻo leo lên thuyền, đỡ Hà Vị Minh lên.

Hà Vị Minh từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, chưa bao giờ ngồi thuyền, cũng không biết bơi, đúng ở trên thuyền lung lay mấy cái, bị Thường Mạn Tinh kéo ngồi xuống.

Thường Mạn Tinh kéo nhóc ngồi cạnh mình, cho xem cách móc mồi câu.

"Như thế này, học xong rồi đúng không? Rất đơn giản, con thử xem."

Hà Vị Minh nhanh chóng học theo Thường Mạn Tinh móc mồi câu. Nhóc đúng là rất thông minh, nhìn một lần là đã học được. Thường Mạn Tinh khen hai câu, chèo thuyền ra giữa hồ, hai người một ngồi đầu một ngồi đuôi thuyền câu cá.

Hôm nay chắc là vận khí không tốt, mãi không thấy con cá nào cắn câu, mặt trời lại càng ngày càng lên cao, phơi nắng đến choáng váng. Thường Mạn Tinh đứng lên nhìn xung quanh nhìn thấy một cái cây cạnh hồ.

------(convert ghi hồ loan mà mình kbt là gì, ai bt thì chỉ mình nha, để mình sửa)

"Vị Minh, con ngồi vững, chúng ta ra chỗ bóng cây kia câu tiếp." Thường Mạn Tinh nói, nhanh chóng chèo thuyền đến chỗ bóng râm. Nơi này cách bờ biển không xa, bờ biển có cổ thụ cao lớn, lớn lên xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa vặn che khuất một góc hồ bên này.

Không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống, dưới gốc cây mát mẻ, cô móc mấy mồi câu, rốt cục cũng nhìn thấy cá.

Lúc này thả câu một lát là đã có cá cắn câu. Thường Mạn Tinh là một tay câu cá già đời, trước đây luôn đi câu cá với ông lão Thường, đầu tiên kéo lên một con. Cô cầm lấy quơ quơ trước mặt Hà Vị Minh rồi mới gỡ ra bỏ vào xô. Một bên móc mồi mới, một bên có ý xấu mà lấy chân đẩy xô đến trước mặt Hà Vị Minh. Quả nhiên thấy nhóc thò mặt lại gần, sau đó bị con cá trong xô quẫy đuôi hất nước vào mặt.

Hà Vị Minh với khuôn mặt đầy nước ngồi trở lại tiếp tục câu cá, còn học theo Thường Mạn Tinh, không bao lâu liền thấy phao của nhóc bị kéo xuống. Hà Vị Minh là người mới, nhưng cũng không lập tức nhấc lên xem, mà chờ đợi, thấy cái phao động đậy thêm mấy lần, rồi bị kéo hẳn xuống, mới dùng sức kéo lên.

Có vẻ là con cá lớn, Hà Vị Minh mãi không kéo lên được, cuối cùng dứt khoát đứng lên kéo. Ai biết lần này dùng sức mạnh quá, nhóc lại không đứng vững, lập tức bị ngã. Chỉ nghe thấy một tiếng ùm, Hà Vị Minh đã bị ngã xuống nước.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Thường Mạn Tinh ném cần câu, duỗi tay với không tới, nhìn thấy nhóc con Hà Vị Minh không rên một tiếng mà quơ tay chân loạn xạ trong nước thì biết nhóc không biết bơi. Cô chỉ có thể nhảy xuống nước kéo người lên.

Lúc này, hai người đều ướt sũng.

Thường Mạn Tinh đẩy Hà Vị Minh lên thuyền, mình vẫn còn ở dưới nước, nhìn thấy nhóc con ngồi trên thuyền cả người ướt đẫm, giống như con gà con rơi xuống nước bị ướt hết lông, tóc còn đang nhỏ giọt nhìn có vẻ ngốc, nhịn không được liền cười. Sau khi trọng sinh trở về, cô đã thấy nhiều khía cạnh khác của người này, không thể không nói rằng rất khoái trá trong lòng.

Cô cười đủ, đi lên thuyền nói với Hà Vị Minh: "Ở đây nguy hiểm, không thể không biết bơi được. Ngày mai, mẹ sẽ dạy con bơi."

Quần áo Thường Mạn Tinh mặc rất đơn giản, hiện tại cả người ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, bên trong nhìn rất rõ ràng. Tuye là Hà Vị Minh tuổi còn nhỏ, nhưng nhóc con trưởng thành sớm cũng cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro