Chương 1: Ảnh hậu Mộc Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, đau đầu kinh khủng, cứ như có hàng vạn chiếc kim đang đâm vào đầu của mình vậy.

Mộc Kiều nhíu mày, đau đớn rên lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt một lúc lâu mới dần trở nên rõ ràng. Trần nhà màu hồng phấn, trên tường chi chít những tấm poster của người mà nàng hận nhất, đây chính xác là phòng của cô nhưng nó là cách đây năm năm trước, lúc cô còn học đại học, chuyên ngành diễn xuất.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ tiếng phập phập khi con dao gọt hoa quả đâm vào ngực cô, rồi từng bước, từng bước đến những người thân mà cô yêu quý, hình ảnh rực rỡ khi máu tươi trào ra pha vào khung cảnh ghê rợn của một án mạng kinh hoàng, nghĩ lại khiến đầu óc Mộc Kiều bấn loạn, ruột đau như dao cắt, nước mắt đầm đìa. Mộc Kiều vẫn không tin là hắn có thể nhẫn tâm đến vậy, ngay lúc hiểm nguy, hắn vẫn có thể dửng dưng bỏ mặt cô để chạy trốn, tình yêu mà cô đã nhiều năm trao cho hắn, thứ tình cảm mà nàng đã từng tôn thờ gần như tín ngưỡng, giờ đây phút chốc dường như trở thành một con quái vật, cắn ngược lại cô.

Mộc Kiều cố gắn thoát khỏi những suy nghĩ mong lung làm cô ngột ngạt đến không thở nổi, cô đưa tay lên xoa cổ, nơi đó trơn mịn không có dấu vết gì, không có chút cảm giác đau đớn hay vết thương nào. Chuyện này là sao?

Suy nghĩ hơn nửa tiếng đồng hồ, cô mới chống tay ngồi dậy, bức tường kính đối diện phản chiếu toàn bộ hình dáng của cô hiện giờ. Đối với ảnh hậu Mộc Kiều mà nói, đây không phải là gương mặt xa lạ mà nó chính là khuôn mặt của cô vào năm năm trước.

Ngũ quan xinh xắn đặt trên một khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, thuộc dạng người đẹp mà chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến ánh mắt người khác bừng sáng, tuy nhiên nó không còn dáng vẻ chửng chạc mang hơi thở quyến rủ như trước kia thay vào đó là sự ngây ngô, đơn thuần của thời xuân, tuổi trẻ. Nhất là đôi mắt có thể coi là mắt hoa đào kia, rất linh động, chỉ đảo mắt một chút đã khiến người người phải để ý.
Mộc Kiều tung chăn ra, xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy xuống giường, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ không thể tin nổi. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt hoa đào trên khuôn mặt kia cũng lộ vẻ khiếp sợ y như vậy, Mộc Kiều mới không thể không tin rằng, cô thực sự đã chết, nhưng lại sống lại một lần nữa.

Kiếp trước, Mộc Kiều là một ảnh hậu, diễn không ít những kịch bản liêu trai này nọ, nên sau cảm giác kinh ngạc ban đầu, cô đã dần bình tĩnh lại. Hơn nữa, tính cách cô vốn rất trấn tĩnh trước mọi việc, nên cho dù trong lòng có bão tố ầm ầm thì ngoài mặt vẫn ung dung, nhã nhặn, không mất đi phong độ, khí chất của mình. Cô thầm mỉm cười, một cười của sự bất an pha lẫn chế giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro