Chương 2: Gặp lại (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ miên man bỗng tự nhiên Mộc Kiều bất giác phát hiện một việc khẩn cấp có thể giết chết một mạng người, đó là cô đã trễ tiết của Mắt ưng – giáo viên tiết tâm lý học, người được xem là giảng viên sát thủ của những kẻ đi trễ.
Cô vội vội, vàng vàng lên đường đến giảng đường, may thay nhờ nhiều năm rèn luyện võ nghệ nên tài chạy đua với thời gian của cô đã đạt đến ngưỡng đại thần. Hối hả ngồi vào chổ đến quên trời quên đất, thoạt nhiên cô phát giác một điểm không thích hợp. Trời ơi cô ngồi nhầm chỗ rồi. Nếu cô nhớ không lầm, trước kia, mình luôn ngồi cùng thằng bạn thân Kỳ Lục nhưng hôm nay bên cạnh cô là ai chứ? Cô quay đầu nhìn rồi chợt giận mình khi nhận ra người ấy là Lục Uy Thâm, thể nào, dù có quên đi bản thân, cô cũng không bao giờ quên được chân dung của người con trai ấy. Người con trai mặc mưa gió tầm tả, sét đánh vang trời, mắt anh đỏ ngầu, thân thể ướt sủng nhưng vẫn ung dung, kiên cường dùng ô che di ảnh của cô trước ngôi mộ heo hắt, mặc kệ bản thân phơi mình trong cơn mưa lạnh giá. Anh ngoan cường, cô độc đến đáng thương, cô hận mình sao không biết anh sớm hơn, để rồi phút cuối cùng trước khi ra đi, cô mới chợt nhận ra rằng cô đã yêu anh, yêu rất sâu đậm...
Giờ đây, anh vẫn anh tuấn, phong độ, nét mặt nghiêm nghị đang đọc sách trong một bộ sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca. Đang mỹ mãn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam thần bỗng nhân vật trong cuộc quay qua, khẽ nhìn vào mắt cô, khẽ nhuếch môi và nói: "Nhìn đẹp không?"

Cô thoáng ngẫn ngơ nhìn anh mà đáp:"Đẹp....." Xong rồi! Còn đâu là hình tượng nữa, vốn muốn tạo ấn tượng tốt cho anh nhưng giờ mà có cái hố chắc cô cũng tình tình, nguyện nguyện nhảy xuống để chết và quên hết mọi chuyện. Giờ khắc ấy cô vô cùng xấu hổ, muốn nhanh chóng tìm thấy thằng bạn của mình, xem nó ngồi ở đâu, thì ra Kỳ Lục ngồi ở bên trái anh còn cô thì phía bên phải.
Cô khá ngại ngùng mà lên tiếng " Cái kia.....anh có thể nhường chổ đó cho tôi được không? Tôi muốn ngồi cạnh người con trai ngồi kế bên anh." Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng lên và ung dung rời khỏi chổ của mình để nhường cho cô còn bản thân anh thì tọa vị xuống nơi cô vừa ngồi.
Dòng suy nghĩ kia bỗng bị cắt đứt giữa chừng do Vị Mắt Ưng trong truyền thuyết đã đến. Ông chào mọi người rồi bắt đầu điểm danh. Thật may cô không đi trễ chứ không là nằm trong danh sách những án mạng oan uổng của vị giáo sư này rồi!
Cô đang nói chuyện với bạn mình thì bổng một một người con trai trong cũng tuấn tú vội bước vào lớp và mạnh dạng nói: " Thưa giáo sư.... xin lỗi vì dậy muộn nên em đã không kịp đến lớp cùng mấy bạn".

Giáo sư bỗng im lặng đột ngột và bất thình lình lên tiếng" Em tên gì??"

"Lục Uy Lạc!" cậu sinh viên đi trễ ung dung đáp

Mắt Ưng tiếp tục lên tiếng " Hảo, em hãy về chỗ ngồi, ghi một lỗi lần sao nhớ chú ý giờ giấc". Đợi Uy Lạc về chỗ, trùng hợp lại ngồi kế bên Lục Kỳ, giáo sư lại nói :" Vậy hôm nay nhờ phúc của bạn học này, chúng ta sẽ học về cách thấu hiểu lời nói của người khác nhé"! Uy Lạc thoáng ngạc nhiên rồi lại sợ hãi: Toang rồi! Không phải mình chỉ đi trễ chưa tới một phút thôi à, tại sao lại trở thành mục tiêu của Mắt ưng rồi! "Thảm" trong đầu cậu giờ chỉ còn nhớ đến chữ ấy!

Uy Lạc chưa kịp hoàn hồn, Mắt Ưng đã nói " Lúc nãy, Cậu học sinh ấy đã xin lỗi bằng câu gì, ai có thể nhắc lại không?"

Không một ai cho lời hồi đáp bỗng Lục Kỳ, người nảy giờ ôm một bụng tức vì từ đâu một kẻ chẳng quen chẳng biết ngồi kế bên trong khi cả giảng đường còn biết bao nhiêu là chổ trống, thế là cậu đứng lên nói:"Cậu ấy đã nói Thưa giáo sư xin lỗi vì dậy muộn nên em đã không kịp đến lớp cùng mấy bạn".

Giáo sư tiếp lời" Cậu bạn có trí nhớ khá tốt. Thế chúng ta cùng phân tích câu này nhé! Đầu tiên cậu học trò ấy thay vì chỉ nói "Em xin lỗi" cậu ấy lại cho thêm một lí do là vì "dậy muộn". Thoạt nhìn ta cảm thấy cậu thành thật khai báo một lý do trong thực tự nhiên và dễ chấp nhận nhưng thật ra đấy là một lời nói dối để lấp liếm một sự thật. Tại sao lại nói vậy, chúng ta nhìn xem tóc cậu ấy còn dính nước, quần áo chỉnh chu, tươm tất. Cho hỏi có một người nào biết mình sắp trễ học mà còn trau chuốt tỉ mỉ đến vậy không? Thế nên tôi mạnh dạn suy đoán cậu mới vừa từ WC kế giảng đường đi đến đây, trong túi áo khoác của cậu vẫn còn vỏ bọc của chiếc khăn giấy lau tay giống y hiệu của trường cấp phát trong nhà vệ sinh. Tôi nói có đúng không cậu trai trẻ".

Uy Lạc cười cười, ngượng ngùng thầm nghĩ: cậu mình là gay à, thấy mình đẹp trai nên mới kiếm chuyện gây sự chú ý, với cả ổng theo dỗi mình sao mà lại biết hết thảy mọi hoạt động của cậu. Tiêu rồi mình vào tolet ông cũng vào vậy là thấy tiểu đệ đệ của mình, mất đời trai rồi. Còn cái tên ngồi kế bên này nữa ăn no rảnh rỗi sinh sự à, khi không đắc tội mình làm gì, hazzza! Ngồi kế bên một người đẹp đến thế, mà tính tình thật xấu. Uy Thâm thấy anh trai của mình đang nhìn Mộc Kiều thì cho anh ta ánh mắt hình viên đạn như muốn nói: Của tôi, thu bớt ánh mắt thèm thuồng của anh lại giùm.Chưa kịp suy nghĩ xong, giáo sư lại đặt một câu hỏi:"Còn ai phát hiện điều gì khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro