Chương 3: Gặp lại (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp bỗng nhiên yên ắng một cách lạ thường. Ông nhìn quanh khắp lớp bỗng nhiên thấy cháu trai của mình không ai khác là Uy Thâm đang chăm chú nhìn một cô gái. Trong khi ngày thường một cái liếc mắt nó cũng chẳng cho người khác. Vì sinh lòng hiếu kì, ông nhìn kĩ Mộc Kiều rồi mỉm cười mà nói: "Em có thể cho tui biết không?"

Mộc Kiều chợt giật mình, thầm nghĩ mình đã phạm tội gì thế nhưng cô đâu biết được rằng đằng sau đấy là cả một âm mưu to lớn của cái người mà cô đang thầm thương trộm nhớ. Uy Thâm ngồi kế khẽ mỉm cười : Cho vừa! Dám công khai xin phép anh ngồi kế con trai mà còn lơ cả tui nữa! Đáng phạt! Phải! Ngay từ đầu anh đã nhận ra cô là người con gái mà năm anh mười tuổi đã gặp và yêu từ cái nhìn đầu tiên.  " Thưa thầy, em không biết!". Ai đó nở một nụ cười xấu xa vì mục đích của mình đã đạt được.

tác giả: anh nhà à, ở đời chơi xấu zk, là quỳ sầu riêng nhe anh

Giáo sư hài lòng với cô cháu dâu này, thành thành, thật thật, dáng điệu đoan trang, thuỳ mị :"Không sao không biết mới phải học. Thật ra điểm khả nghi thứ hai là cậu bạn đi trễ đã nói "không kịp cùng các bạn vào lớp"". Câu nói này nghe rất bình thường nhưng suy nghĩ kĩ nó có thể dẫn ta đến suy đoán thầy đã đến lớp sớm hơn bình thường hoặc các em đã đến quá sớm nên cậu ấy mới đi trễ. Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết chứ không phải khẳng định. Mà giả thuyết thì chỉ có thể xem xét không thể tuyệt đối tin là thật!". Nghe giáo sư nói xong, Uy Lạc nghi hoặc, thầm suy xét đánh giá lại chính bản thân, ôi chỉ là mình không muốn nói mới vừa đi học đã đi vệ sinh để bị nói là yếu sinh lí nên mới đổi lý do thôi mà. Tại sao lại thành kẻ không biết đúng sai thế này! Cuối cùng cậu đi đến một quyết định sau này tuyệt đối không được đi trễ tiết của Mắt ưng nữa. Thế là buổi học ấy kết thúc với một câu chuyện thú vị......kẻ khóc, bạn cười, người thì giận dữ.
Mộc Kiều không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên dĩ nhiên không biết mình đã như một chú cún được chủ bảo vệ và bao bọc. Đời trước cô vô tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến tên cặn bã kia nên nào đâu hay có một người vẫn luôn âm thầm đợi chờ cô, luôn đứng ở phía sau cô đợi cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Uy Thâm không phải thuộc dạng người yêu một cách cô chấp, điên cuồng, không phân trời đất, anh yêu cô bằng cả trái tim, anh nguyện đợi cô hồi tâm chuyển ý chứ nhất định không chịu xen vào chuyện tình cảm của người con gái anh thương thế nhưng anh đã sai thật rồi. Ngay từ lúc anh nhìn thấy tin tức cả nhà cô chết, trái tim anh dường như chết lặng, anh không dám tin đó là sự thật bởi nó cứ như con dao khứa mạnh vào người anh, làm anh đau đến không tả nổi! Còn gì đau đớn hơn bằng việc nhìn người mình thương phải nằm xuống trong khi tâm ý của mình cô vẫn chưa biết, Uy Thâm hối hận không phải vì bản thân mình không kịp ngỏ lời yêu cô mà anh day dứt vì lúc cô cần mình nhất anh lại không ở bên cạnh. Đời trước sau khi cô chết, anh điên cuồng tìm kiếm hung thủ sát hại cả nhà cô. Càng tìm kiếm thì càng vô vọng nhưng chính tình yêu đối với cô đã cho anh thêm dũng khí, động lực và niềm tin để anh tiếp tục tìm kiếm kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng chỉ còn một bước, một bước nữa thì đến được chân tướng thế nhưng con dao đã của ai đó đã đâm vào anh từ đằng sau, cướp đi sinh mạng của anh, khiến cho cơ hội được trả thù cho cô lại rơi vào tuyệt vọng. May thay anh được sống lại một lần nữa, anh chuyển đổi chuyên ngành của mình để trả thù cho cô, anh thề sẽ bảo vệ cô bằng cả cả tính mạng, bảo vệ thứ anh sáng mà Uy Thâm thầm tôn thờ như tín ngưỡng. Giây phút Uy Thâm gặp lại cô, dường như anh muốn bỏ quên mọi thứ mà chạy đến ôm vào lòng báu vật của mình, mặc dầu cậu hiểu cô không yêu mình nhưng lại không kiềm được mà thầm nghĩ: có thể hay không Mộc Kiều chỉ cần dành cho anh một chút tình yêu, có thể hay không anh sẽ được gặp cô sớm hơn để trong tim cô chỉ có mình anh nhưng Uy Thâm đâu hề biết rằng kể từ giây phút cô nhìn thấy anh đứng trước mộ mình thì cô đã yêu anh nhiều hơn mình tưởng.

*************
Truyện được không thế mọi người? Lúc đầu định viết, mình rất sợ, sợ rằng mình sẽ nản lòng. Nhưng mình cũng muốn tạo ra một câu truyện thuộc về riêng mình, nên mới cố gắng mày mò và nổ lực sáng tác.
cmt và tặng sao cho mình thêm động lực ạk
yêu nhiều ❤❤❤💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro