Chương 4: Lời tỏ tình của sự ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Thâm đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên, hàng loạt sinh viên chạy ào ra khỏi giảng đường như đàn ong vỡ tổ. Mộc Kiều bước đến bên cạnh anh, thâm tình nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến khiến cho trái tim anh rung lên loạn nhịp. Anh thấy cô rất khác lạ so với trước kia, dường như cô thay đổi rồi, lúc xưa mỗi lần anh định đến bắt chuyện thì thứ đối mặt với anh chỉ là một gương mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, cũng chẳng trách bởi khi xưa anh luôn giả dạng là con nhà giàu, ăn chơi trác táng thì sao cô có hảo cảm với anh được. Nhưng giờ đây, ánh mắt kia sao quá đỗi dịu dàng, tha thiết đến nỗi anh đang lầm tưởng cô có chút gì đó thiện ý đối với anh. Thấy anh dường như muốn nói nhưng rồi lại thôi, Mộc Kiều lên tiếng: "Chào bạn!!!! mình tên là Mộc Kiều, Mộc trong mộc mạc, Kiều trong yêu kiều, hân hạnh được làm quen". Anh thoáng giật mình nhưng rất nhanh thì lấy lại được trạng thái mà nói:"Xin chào, mình là Lục Uy Thâm, Uy trong uy mãnh, Thâm trong thâm tình, cũng hân hạnh được làm quen".
********************
tác giả: Anh định nhắc khéo người ta là mình thâm tình hả gì?
*********************
Hai người cười nói vui vẻ với nhau,trong không khí vô cùng hoà hợp, kiếp trước Uy Thâm và Mộc Kiều cũng chỉ nói chuyện với nhau được vài lần nhưng tại sao giờ đây dường như họ lại rất hiểu nhau, tưởng chừng quen nhau rất lâu rồi!!!!!
Ngày tháng trôi qua, năm tháng đại học cũng hoan hỉ kết thúc. Mỗi người bọn họ đều cất giấu một bí mật riêng, ai cũng thấu hiểu nhưng lại không nói rõ ràng
Buổi chiều hôm chụp ảnh tốt nghiệp, hoàng hôn nhẹ buông xuống, ánh mặt trời dường như chẳng còn chói chang mà lại mang hơi thở ấm áp, hòa quyện vào tâm hồn con người. Hai chiếc bóng già nua cùng nhau bước đi trên đường, khoang thai và nhẹ nhàng như hai khúc củi, chúng khẽ trôi trên mặt nước, nương tựa vào nhau mà bước tiếp. Uy Thâm bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng: "Mộc Mộc, em có muốn cùng anh trở thành một đôi như ông bà lão đó không?"

          Một lời tỏ tình không báo trước làm cho Mộc Kiểu  ngượng chín cả mặt. Đúng vậy, nói chính xác thì cô đã cảm thấy thích anh rồi nhưng là con gái nên cô không dám ngỏ lời trước. Nhiều lần thả thính, hỏi xem ý kiến của Uy Thâm, lúc thì cùng nhau làm bài tập, lúc thì nói chuyện úp úp, mở mở với anh.
Nhưng Uy Thâm vốn là một con cáo ranh ma nên biết thịt cừu không thể ăn vội, lòng anh muốn lắm chứ, nhưng anh vẫn đợi, không chịu tỏ tình, ai kêu kiếp trước bắt anh phải đợi lâu đến vậy. Trở thành bạn gái của anh? Cùng anh sống tới già? Đó là một điều quá đỗi xa vời! Nếu như không tính kiếp trước thì hai người mới vừa gặp nhau chưa tới hai tháng, bèo nước tương phùng, liệu có mấy đôi nên duyên chồng vợ? Tình yêu luôn là một ẩn số khiến người ta đau đầu, mọi người luôn tìm mọi cách để chinh phục bài toán ấy. Tình yêu đôi khi có thể là chiếc kim khâu lại những mảnh đời đơn độc nhưng cũng có lúc nó lại một bàn tay đẩy con người vào hố sâu tội lỗi. Mộc Kiều cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ mong lung ấy để trở về thực tại.

          Cô khẽ hỏi anh:  " Anh thích em ở điểm nào? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau chưa đến hai tháng mà!"

Kim Uy nghe vậy thoáng nhiếu mày: " Hai tháng? Phải không, tại sao anh lại thấy đã quen em từ rất lâu rồi?". Cô chợt ngưng động, cố gắng vận dùng đại não của mình để tìm kiếm đoạn kí ức về anh trong kiếp này nhưng kết quả lại là con số không! Anh thở dại, ánh mắt dịu dàng nói:"  Em còn nhớ năm em mười tuổi có gặp một cậu bé không? Cậu ấy đang ngồi khóc thì em đem đến một viên kẹo rồi cười và nói "ba em bảo trẻ ngoan không nên khóc, khóc chỉ nên vì ân hận vì nó là giọt nước mắt chuộc lại lỗi lầm mà ta đã phạm phải, còn khóc vì nuối tiếc chỉ là một lời biện minh cho những hành động sai lầm của mình trong quá khứ. Chắc em không biết được những lời đó như một ngọn đuốc soi sáng cho cậu bé đấy bước tiếp. Cậu bé đấy chính là anh! Lúc đấy anh đang khóc nhưng không biết là ân hận vì đã gián tiếp không nghe lời mẹ mà cứ đâm đầu chạy để rồi bà vì cứu anh mà bị tai nạn  hay là vì rơi lệ vì người mẹ mình đã mất? Nghe em nói những câu đó, anh chợt nhận ra, những giọt nước mắt ấy thật vô nghĩa, những ngày tháng sau khi bà mất anh như một cái xác không hồn khiến anh thật hổ thẹn với người. Bà đã đổi mạng cho anh thì anh phải sống thật tốt, sống luôn phần của bà".

          Mộc Kiều nghe anh nói vậy, thì vô cùng đau lòng, mấy năm nay chắc anh sống rất đau khổ trong sự dằn vặt ấy. Cô đặt tay lên má anh, trao cho anh một nụ hôn nhẹ rồi thâm tình đáp: " Anh không sai! Bà chỉ thực hiện thiên chức của một người mẹ, bảo vệ con trai mình bằng cả mạng sống thôi". Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng như một báu vật vô giá.

          Một lát sau Mộc Kiều nói: " Anh có thể đợi em không? Em phải sang nước T du học cùng với Kỳ Lục, có lẽ hai năm sau em sẽ trở về. Lúc đó, nếu anh còn yêu em, em sẽ nguyện cùng anh bước tiếp đến trọn đời". Anh không đáp mà trả lời bằng một nụ hôn sâu triền miên, môi của anh ẩm mướt, mang theo một mùi bạc hà nhàn nhạt, tỏa ra trong khoang miệng của cô. Mộc Kiều muống đẩy anh ra nhưng lại không thể cản lại sức hút của nụ hôn ấy, cô không thể thở được nên mở miệng, cố gắng tìm kiếm chút không khí, thế nhưng cô đâu biết được rằng mình đã dân mồi ngon cho sói. Anh thấy cô mở miệng thì nhanh như chốc dùng lưỡi của mình quấn quýt cùng cô, môi lưỡi giao nhau, anh dùng hết sức ôm cô vào lòng mà hôn mạnh bạo, giống như anh sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ lại mất cô một lần nữa, anh không biết mình phải đối mặt với những ngày tháng đó như thế nào. Ngọt ngào, ái mật, hồi hộp và ngại ngùng, chiều hôm ấy hai người đã hưởng  thụ hết thảy.    

***"*************
Tim cho mình thêm động lực mọi người ơi
tim và cmt ạk💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro