Chương 5: Một khung cảnh, hai số phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác. Uy Lạc vừa chạy theo phía sau Kỳ Lục vừa nói:“ Đồng học đi ăn cơm không?”. Kỳ Lục im lặng trả lời bằng ánh mắt. “Này cậu, đừng lạnh lùng như vậy chứ!".
Kỳ Kỳ lên tiếng:“Tra nam!”.Uy Lạc thầm nghĩ: không phải chứ? Chưa kịp tỏ tình đã bị gắn mác là tra nam rồi, anh nở một nụ cười mang theo hơi thở nguy hiểm:“ Em có biết tra nam thường làm gì không?”. Kỳ Lục chưa kịp suy nghĩ thì một nụ hồn bất ngờ ập đến. Không nhẹ nhàng, trìu mến như giọt rượu quỳnh tương mà mang theo sự quyến rũ, mãnh liệt như nụ hoa hồng bừng cháy. Anh cố gắng chiếm lấy môi của đối phương một cách thô bạo, không kinh nghiệm vì vốn đây cũng lần đầu nếm trái cấm.Thường ngày, Uy Lạc vẫn luôn vô cùng điếm đạm, cố gắng không hoá sói trước mặt người khác, hay đơn giản là anh chỉ muốn hoá sói trước mặt của một người, người mà anh yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hai hơi thở chiếm lấy nhau làm cho lòng anh cảm thấy rạo rực, tim đập liên hồi, nơi nào đấy đã bộc lộ bản chất của đàn ông, quyết định cảm xúc bằng thân dưới. Kỳ Lục cảm nhận được phản ứng là lạ của ai đó nên cố gắng thoát khỏi cái ôm cùng nụ hôn kia nhưng không thể nào tránh được vì sức của anh vốn không bằng hắn thế nên anh đã cố ý cắn môi mình đến rỉ máu. Cậu đang trong nụ hôn nồng nàn bỗng chốc cảm thấy có mùi máu tươi trong khoang miệng. Anh luống cuống, vội vàng kết thúc nụ hôn một cách nuối tiếc:" Tiểu Lục à , đấy là phản ứng tự nhiên thôi hay là em muốn gặp nó sớm hơn, anh cũng không ngại lắm đâu". Cậu xấu hổ đỏ mặt nhắm lấy nơi đó mà đá một cú trời giáng. Kỳ Lục đau đến khôn tưởng, anh bụm lấy chỗ ấy mà nhảy liên hồi. Kỳ Lục thấy hắn đang trong cơn hoạn nạn thì  nhanh như chớp quay đầu và chạy như bay về nhà. Cậu tức giận lên tiếng pha giọng trêu đùa: " Em mà phá hư chỗ đó là tinh phúc nữa đời sau coi như xong đó"!. Kỳ Lục chu mỏ lêu lêu với người bị bỏ rơi nhưng lòng lại thầm nghĩ: chết tiệt! Nụ hôn đầu đời của mình thế mà đi tong, lại còn mất trong tay thằng tra nam nữa chứ!

Mộc Kiều thấy bạn mình về thì ra xem, cô nhìn thấy Kỳ Lục thì sững sốt: “cậu son môi à? sao môi đỏ thế? không giống, bị con gì cắn thế?

Kỳ Lục lên tiếng: “không sao đâu , bị chó dại cắn thôi, chó đực thời nay loạn quá cậu ạ, gặp trai đẹp là tươm tướp, tớ chưa kịp làm gì, mới vừa đi đến là nó cắn cho một phát muốn chạy nộc luôn. Còn chưa kể bộ phận động dục của con chó đó bị hư hả gì đấy hay là bị yếu sinh lý hèn chi không có lấy một con chó khác theo đuổi. Ít lâu sau, cậu ta đã rất hối hận vì những lời nói này!!!!😂😂
Ở một nơi khác, có một chàng trai vừa nhìn chú cho hosky của mình vừa hắc hơi mà hỏi: “ Cục tưng… mày nói xem cậu ta tại sao không nói gì mà chạy rồi! Thử nhìn xem một người muốn dáng có dáng, muốn tài có tài như tao mà cậu ta nở lòng từ chối hả?”
 

 
*****************
Anh nhà à! Vậy mới không có vợ đó!

Mộc Kiều thầm nhĩ, thế mà nụ hôn đầu đời của bạn mình lại mất trong tay một con cẩu độc thân. “Thôi cậu đi chích ngừa đi , phòng chó dại, ngoài đường giờ nhiều cho hoang làm bậy lắm! À, mà em chuẩn bị đồ tới đâu rồi? Ngày kia, chúng ta sẽ xuất ngoại đi du học hai năm.”

Ngày hai người lên đường, Uy Thâm đến sân bay tiễn biệt, anh không nói gì, im lặng một lúc lâu, cố gắng nở một nụ cười thâm tình: Đợi em!!! Đang băn khoăn suy nghĩ thì Uy Lạc chạy đến, đập vai anh và hớt hãi nói:“Người đâu?”. Anh thản nhiên đáp: “ Đợi người phương xa!!”. Chết tiệt! Thế mà lại không nói với anh, đợi về rồi biết tay. Hai anh chồng cô đơn sánh vai nhau bước về trong sự trống vắng.

Tình yêu là thế. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì cách trở bao lâu cũng không phải là khoảng cách. Thời gian thực sự chẳng phải là thước đo để đông đếm thứ tình cảm thiêng liêng đó mà nó chỉ là một trong những gia vị khiến cho tình yêu trở nên đậm đà hơn, khắc sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro