Chương 6: Hoa nở quy khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau………

“ honey, cuối cùng cũng được về nhà rồi!”. Kỳ Lục chu mỏ, vui mừng hớn hở kêu. Mộc Kiều mỉm cười, thầm nghĩ: không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi, hai năm nay vậy mà anh lại không thèm liên lạc với mình, chẳng có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào hết, Mộc Kiều thở dài “ Cậu về nhà trước đi, mẹ tớ đang nấu bữa cơm đợi tụi  mình đấy, tớ đi đến trường đại học một lát”. Nói xong cô đón xe, chạy một mạch tới trường điện ảnh. Vừa bước vào trường cô đã được chào đón bằng hàng loạt ánh mắt, dò xét có, chiêm ngưỡng có. Nhưng cô không quá để ý vì những điều này cô đã gặp khá nhiều. Cô giả vờ ho vài tiếng, ngẩng đầu mỉm cười với mọi người.Một chàng trai trẻ, khỏe khoắn mang nước da ngâm ngâm đứng lên cười, bắt tay với cô:“Xem ra trường chúng ta được lợi to rồi, giáo sư tâm lý học từ nước ngoài trở về kim luôn diễn viên trẻ đầy tìm năng hóa ra lại là một mỹ nữ!!!!”. Cả phòng hiệu trưởng, không khí hoà ái mang đến cho cô một cảm giác ấm áp. Không gian đang vui vẻ thì bị một giọng nói cắt ngang: “ Khụ….khụ…… à...!Tất cả im lặng…….. đây là Mộc Kiều, từ này sẽ đảm nhiệm một vài tiết tâm lý học!!!!” Mạc Lâm một lần nữa cười hiền hoà hỏi:" Còn nhớ anh không? Người hay cùng em chơi trước sân nhà lúc nhỏ đấy"!

          Điền Trân mím môi, cười nhạt:Cô có chết cũng nhận ra anh, cái tên hèn nhát nhẫn tâm nhìn cả nhà cô chết trước mặt. Đốt thành than cô cũng có thể nhận ra!.Nhưng cô cũng nở một nụ cười giả dối xen lẫn sự chế giễu mà đáp:" Tất nhiên là nhớ rồi! anh Đổng Thiên "
Thấm thoát đã hai năm trôi qua, cảnh trường đại học vẫn huy hoàng, lộng lẫy như xưa. Mộc Kiều bước vào giảng đường, hôm nay cô mặc một bộ đồ đúng chuẩn công sở nhưng vẫn không thể làm xóa nhòa nét đẹp của cô. Cô mặc một chiếc váy ngắn, áo thun trắng ở bên trong phía ngoài kèm theo một chiếc áo khoác đen, chân mang một đôi giày cao cổ đậm chất nhân viên văn phòng. Người ta thường nói người đẹp mặc gì cũng đẹp, cô chính là một người nằm trong dạng đó. Vừa bước vào phòng, học sinh khắp phía nhìn cô không chớp mắt. Một học sinh mạnh dạng nói: “ Này bạn học, nhanh về chổ đi trễ giờ là bị giảng viên la đấy, ngồi kế mình nè, lòng ngực mình rất an toàn, phụ kiện xung quanh chỗ tôi cũng rất tốt”. Hắn vừa nói vừa nhìn cô bằng một ánh mắt nguy hiểm.

          Điền Trân dửng dưng không đoái hoài vì những lời nói ấy, còn tại sao ư, lát nữa mọi người sẽ biết:“Chào mọi người, tôi tên là Mộc Kiều, Mộc trong mộc mạc, Kiều trong yêu kiều. Hôm nay, tôi không muốn các bạn xem tôi là giảng viên mà hãy xem tôi  như là một người bạn để cùng học tập, trao đổi”.

-      Vậy cho em hỏi, cô có bạn trai chưa?

Điền Trân thầm nghĩ đến ai kia, nhẹ nhàng mỉm cười:“Hiện giờ chưa có!!”

-      Vậy mẫu người lý tưởng của cô là như thế nào?

Cô lại cười nhưng nụ cười mang theo sự trào phúng: “ IQ, bằng cấp cao hơn tôi là được. Mà trân trọng thông báo tôi có ba bằng một bằng diễn xuất trong nước, hai bằng tiến sĩ tâm lý đấy!!!! Tôi rất hy vọng mọi người tiếp tục đặt những câu hỏi như thế, tôi đỡ tốn chất xám để suy nghĩ câu trả lời”. Mọi người kinh ngạc, trong cô năm nay nhiều lắm cùng không đến hai lăm tuổi thế mà lại sở hữu nhiều bằng cấp danh giá đến thế!

Người con trai mới nãy vừa nghe cô nói thế thì lên tiếng chế giễu: “Cô à! Điêu thì cũng phải hợp lý”.

Mộc Kiều nhíu mày:“Mấy em không tin thì cô sẽ cho mấy em biết một sự thật thú vị nhé! Trong số các em có môt kẻ biến thái đấy? Ai nhỉ…..bạn…….chắc không phải hay là cậu…cũng  không phải..”. Cô nghiêm mặt quay về hướng học sinh vừa mới chỉ trích mình mà nói” Là cậu, tôi đoán không sai chứ? Có phải gần đây mấy bạn nữ thường xuyên mất đồ không?”.

Có mấy người trong lớp lên tiếng:“ Dạ đúng vậy! Tụi em mấy hôm nay bị mất đồ lót khá nhiều, chúng em thường giặt ở phòng tắm rồi phơi tại đó sau đấy thì nó không cánh mà bay”.

Tên bị chỉ trích lên tiếng: “Chó ngoan,  cơm có thể ăn bậy nhưng sủa không được sủa bậy nhé!” Mộc Kiều cười chế giễu: “Ồh!! Để xem tôi nói có đúng không? Đầu tiết, bạn trêu đùa tôi bằng những từ ngữ nhạy cảm, phô trương kinh nghiệm, lợi ích của bản thân, thứ hai bạn luôn vô tình hay cố ý đụng vào những bạn khác giới, thứ ba mắt bạn đỏ ngầu, quần thâm lộ rõ, chắc buổi tối xem không ít văn phẩm đồi trụy nhỉ? Đó đều là những dấu hiệu của một kẻ quấy rối”.

Hắn vẫn không sợ mà mạnh dạn quát nạt:“ Cô nói dối, đó chỉ suy đoán của cô, bằng chứng đâu, không nói rõ tôi sẽ kiện cô tội phỉ bán”.

Mộc Kiều nhếch mép: “ Bằng chứng ư? Nó không phải ở ngay đây sao?” Tên biến thái sững sốt, cô nói tiếp:“ Một tên biến thái bệnh hoạn sẽ không để thành quả của mình thu thập được ở nơi xa vì hắn cần chúng để hưởng thụ trái ngọt mà mình đã trồng. Nếu tôi đoán không sai, đồ bị anh trộm mất đang ở trong cặp anh phải không?

***********
mn muốn mình viết theo kiểu nào nhỉ, ngọt hay ngược ta? cmt cho mình xin ý kiến đi!!!😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro