Chương 7: Chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên biến thái bị cô vạch trần, không vui vẻ, mang vẻ mặt lạnh nhạt chạy về hướng cửa với ý đồ bỏ chạy.Mộc Kiều bước đến cửa, nở một nụ cười đẹp mê say mà giáng cho hắn một cú đá xoay đúng tiêu chuẩn. Tên biến thái ngay người, định gắng sức đứng dậy bỏ chạy thì phát hiện trước mặt từ đâu xuất hiện một người con trai cao lớn, khỏe mạnh lại còn rất anh tuấn. Chưa kịp hoảng sợ thì tay đã bị anh  bắt lại. Cô thoáng ngay người định quay đầu cảm ơn thì bị gương mặt của anh dọa cho ngay người. Cô chợt đỏ mặt:“ Đã lâu không gặp, Uy Thâm”.

     Anh nhìn cô, mặt không cảm xúc, anh chỉ gật đầu rồi quay người dẫn tên biến thái đi. Cảm giác hụt hẫng từ đâu lan tỏa làm trái tim cô đau đớn đến khôn tả. Tại sao? Tại sao? Anh lại lạnh nhạt đến vậy? Cô đã làm gì sai hay chăng? Hay đây là lý do mà hai năm nay anh không thèm gọi một cuộc điện thoại cho mình. Anh đã quên mình rồi sao? Cô cố nén nước mắt mà lặng lẽ tiếp tục phần bài giảng của mình.

Chiều, lại một buổi chiều êm ả như ru. Mộc Kiều lôi bước trên con đường tiến về căn phòng mà trường đã sắp xếp cho mình. Lúc này trời vẫn sáng nhưng do rèm cửa sổ rất dày, tạo nên một màn kín bao chùm mọi ánh sáng trên cầu thang. Cô ngẩng đầu nhìn lên lầu hai , khá âm u. Căn phòng đang trong yên lặng bỗng chốc bị tiếng cắn xé đồ vật phá vỡ. Mộc Kiều liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà cô từng xem. Một bóng phụ nữ, mặt mày lem luốt, răng nanh nhọn hoắt đang ngồi trên bồn cầu mỉm cười với cô.

              Là một nhà tâm lý học, cô luôn biết rằng ma đều do từ tâm sinh ra nhưng biết là một chuyện còn có sợ hay không lại là việc khác. Có nhiều  người luôn luôn mở miệng chẳng sợ thần quỷ nhưng một khi đã rơi vào hoàn cảnh đáng sợ thì sẽ rất dễ liên tưởng. Từng bước rừng bước đi lên lầu, nhác thấy một bóng đen cô chợt nảy mình, theo phản xạ nghiêng người né tránh, tim cô đập như bột đang bị nhồi làm bánh. Cô quay đầu nhìn, hóa ra lại là một chú chó trắng, bộ lông mướt vô cùng dễ thương đang ngồi trên bệ cầu thang, đăm đăm nhìn về phía cô.

“Hóa ra là mày?!”, cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, “Mày chui từ đâu ra vậy?”

              “Conan”!

Một giọng nói trầm thấp vang lên nghe sao có chút quen thuộc, cô quay đầu nhìn, thì thấy một bóng hình cao lớn, tầm 1m8, anh vẫn như vậy, khuôn mặt góc cạnh,đường nét thanh tao, đôi mắt nâu ấy dường như đang nhìn chằm chằm vào cô. Giờ đây cô đang đứng đối diện với Uy Thâm người mà hai năm nay cô ngày nhớ đêm mong, nhưng sao trong anh quá đỗi xa cách, mang theo một nét giận không rõ. Hay chăng anh đang tức tối vì mình chưa xin phép mà vào nhà? Cô ngượng ngùng giải thích:“Ngại quá! Em cứ tưởng ngường bạn cùng phòng là nữ! Xin lỗi,  em sẽ kiếm chỗ khác!”.

     Lông mày anh chợp nhíu lại:"Không quan trọng!”. Đâu ai biết rằng trước một giờ, anh đã  chạy đến phòng hiệu trưởng rồi một mực yêu cầu được ở chung phòng cùng Mộc Kiều với lý do là vợ chồng cải lộn, anh mong muốn tìm cơ hội đã giải hòa.

Tác giả: Tâm cơ, quá đỗi tâm cơ anh nhà ạ, định diễn tuồng ngoài lạnh trong nóng hay lạc mềm buộc chặt hả anh?Tui cười vào mặt anh.
😂😂😂😂😂
 

Phải! Mình đối với anh chắc cũng chẳng quá quan trọng, hai năm xa cách trở về ngay một tiếng chào hỏi cũng không có. Suy nghĩ đến điều đó làm lòng Mộc Kiều đau như dao cắt, nước mắt đầm đìa thế nhưng lại chẳng có tư cách, thân phận để hỏi anh lý do.

     Uy Thâm không lên tiếng, gật đầu với cô rồi lẳng lặng vào phòng, để lại cho cô một bóng lưng hiu quạnh, đơn độc. Có trời mới biết anh đã vất vả kiềm nén như thế nào mới không ôm lấy cô mà hỏi lý do tại sao lại quen bạn trai không những thế còn cố tình cho anh số điện thoại giả. Năm trước khi nghe được tin cô đã có người yêu tại nước ngoài, anh đã đau đến cháy lòng, cố gắng gọi điện cho cô hỏi lý do nhưng đáp lại anh là một giọng nói lạnh tanh “Thông báo số điện thoại của quý khách đang điện không có thật, mong quý khách vui lòng kiểm tra lại, tút.....tút....?”. Lúc đấy lòng anh như bấn loạn, một nữa thì muốn cố sức để gọi điện hỏi cô, đến mức  đã có lần anh muốn chạy qua ngay chổ cô để tìm hiểu mọi chuyện. Nhưng anh không làm được, anh rất sợ, sợ rằng cô sẽ cho anh một đáp án “Em xin lỗi” hay chăng vì anh muốn người con gái mà mình yêu đạt được hạnh phúc? Nếu đó là người cô chọn, anh sẽ nuốt cơn đau mà lặng lẽ, âm thầm chúc phúc. Điểm đến của ngưỡng cửa yêu thương là yêu đúng người và buông bỏ đúng lúc, anh hiểu rất rõ điều đó thế nhưng Uy Thâm lại không yên lòng. Thử hỏi còn có đớn đau nào khắc sâu hơn bằng việc nhìn người mình yêu, người mà mình tôn thờ gần như tín ngưỡng phải tay trong tay cùng kẻ khác. Anh muốn hỏi rõ cô, anh muốn cho mình thêm một cơ hội để được chứng minh tình yêu của bản thân nhưng khi gặp lại cô,  Uy Thâm dường như chết lặng không nói nên lời. Nội tâm anh mâu thuẫn với thể xác, lòng thì nghĩ rằng mình nên để cô được tự do sống bên người mình thích nhưng thân thể thì lại không thể kiềm chế, hết lần này đến lần khác tiến đến gần cô.

              Mộc Kiều băn khoăn trong suy nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì. Cô tự nhủ với lòng, lần này về nước là vì anh nếu anh không còn yêu cô thì cô sẽ là người theo đuổi anh.

              kkk. Đúng vậy, cao thủ không bằng tranh thủ chị ạ. Chị gái thị gan dạ.

Tui chỉ thích ngược tâm nam chính, mọi người thông cảm, mà đâu có ngược quá đâu nhỉ? 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro