Chương 10: Hội ngộ trước thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Tâm trạng trước và sau của anh biến đổi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc ấy, một giây trước xuống thấp đến tận cùng, rồi một giây sau lại bị kéo lên tới điểm cao nhất. Lên xuống nhanh như vậy, nếu khả năng chịu đựng không tốt thì thật sự không gượng dậy nổi.

Giọng Kỳ Lục hơi to, khiến những người khác đều nhìn hai người. Cậu ấy vội vàng nắm tay cô , kéo cô rời đi. Ra đến cửa thang máy, vừa vặn xung quanh không còn ai, cậu ấy mới hỏi nhỏ: "Đạo diễn thực sự nói hai chữ 'được rồi' sao?" Anh rất hiểu đạo diễn này, hắn thường xoi mói bới móc diễn xuất của diễn viên rất kỹ càng. Còn về Đổng Thiên, bạn trai kiếp trước của cô cũng thường được khen ngợi là có kỹ thuật diễn hạng nhất, thì không biết do vô tình hay cố ý, mà anh lại chưa từng hợp tác với hắn ta.

Mộc Kiều cười xấu xa: "Lừa cậu thôi."

"Tớ biết mà! Một người vừa bệnh hoạn, vừa thần kinh như đạo diễn Uy Lạc sao có thể khen cậu diễn tốt được chứ."

"Câu này mới thực sự là lừa cậu đấy!"

"Con bạn thối, không biết được thật giả thế nào nữa, tớ đánh cậu bây giờ!" Như vậy, vai nữ chính này chắc chắn thuộc về Mộc Kiều rồi. Trong lòng cậu thầm mừng cho cô nhưng ngoài mặt lại ra vẻ hùng hổ, giơ tay lên định bóp cổ cô.

Mộc Kiều toét miệng cười tươi, lách người tránh về phía cửa thang máy. Đúng lúc này, cửa thang máy lại kêu đinh một tiếng rồi mở ra. Ánh mắt của cô đối diện thẳng với ánh mắt của người đàn ông đeo kính râm đứng chính giữa thang máy.

Lông mày người đàn ông đeo kính râm kia khẽ nhíu lại một chút, thư kí và trợ lý ở bên cạnh anh lập tức bước lên phía trước một bước, ngăn Mộc Kiều lại.

Trên mặt người đại diện còn miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo theo chức nghiệp, còn trên mặt và trong mắt người trợ lý bên cạnh thì không giấu nổi vẻ tò mò hiếm thấy.
Chủ tịch hôm nay bị sao thế? lẽ ra mấy cô gái này phải tận dụng cơ hội dựng lên mấy màn "tình cờ gặp gỡ" với anh, luôn muốn mượn danh tiếng cũng như tiền tài của anh, gây ra chút scandal tình ái để nổi tiếng. Nhưng đằng này lại khác, chủ tịch cứ khăng khăng trước sau như một không chịu dùng thang máy chuyên dụng mà cứ nhất quyết dùng thang máy cho khách, còn đợi lúc cô diễn viên này bấm nút mà đi ra., thiệt là chẳng thể hiểu nổi!!!
Kiều Mộc vừa nhìn đã nhận ra anh là ai nhưng có ngoài ngoài ở đây nên cô không tiện nói chuyện. Cô mỉm cười với Uy Thâm nhưng anh lẳng lặng nhìn cô không đáp mà chỉ gật đầu, cố tình tỏ vẻ xa cách. Tình yêu trước giờ vẫn luôn là thứ dễ dàng tổn thương con người nhất. Người ta nói thích mưa trong khi mở to dù mỗi lần mưa đến, người ta nói thích nắng trong khi mỗi lần nắng lên cao, ta lại tìm bóng râm nương trú. Người ta nói thích gió trong khi mỗi lần gió đến lại vội vàng đóng cửa sổ lại. Uy Thâm cũng vậy, rõ ràng trái tim chẳng thể chứa ai khác ngoài cô nhưng anh lại không dám thật sự đối diện với Mộc Kiều, bởi anh rất sợ, sợ mình sẽ nhận ra trong ánh mắt ấy chất chứa sự yêu thương nhưng nó không phải là dành cho mình.

Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn trong tình yêu, càng trắc trở càng chứng minh tình yêu đó là trường tồn mãi mãi. Mộc Kiều khẽ nở một cười đau đớn gật đầu rồi tránh sang một bên nhìn người đàn ông tao nhã lịch thiệp kia bước ra thang máy nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, vì ít nhất trong ánh mắt của anh không chất chứa sự chán ghét. Cô tự nghĩ đến trường hợp xấu nhất là anh không còn tình cảm với mình, thế thì Mộc Kiều sẽ lại lần nữa khiến anh yêu cô, đường là do ta tự mở, đi nhiều lần ắc cũng sẽ qua thôi. Thực ra tình yêu của cô đối với Uy Thâm giống như một căn bệnh và chỉ có một loại thuốc đặc trị đấy chính là trái tim của anh, nếu anh không chịu dâng hiến, nó sẽ như một đóa hoa héo tàn vì thiếu nước nhưng dẫu có là như vậy Mộc Kiều biết rằng, cô vẫn sẽ mãi là nhưng cơn mưa đem đến nguồn nước vô tận cho tình yêu kia.

Nhìn theo bóng Uy Thâm, nụ cười trên môi Mộc Kiều càng sâu hơn xen lẫn sự tự trách. 2 năm, dấu vết duy nhất lưu lại trên cơ thể người đàn ông này, chính là khiến anh càng trở nên tao nhã, trầm tĩnh, kín đáo hơn, cũng mang theo áp lực mạnh mẽ khiến người khác không thể bỏ qua được.

Kỳ Lục còn chưa kịp phản ứng, bước vào thang máy theo Mộc Kiều rồi mới huých khuỷu tay vào người cô, hỏi: "Vừa... vừa rồi là Lục tổng đúng không? Người thật quả thực đẹp như trong tranh!"
Mộc kiều trề môi: "Tém vẻ mê trai rồi lấy khăn chùi bớt nước miếng đi, không nghe nói chồng của bạn thân không thể đụng hay sao?". Kỳ Lục nghe cô nói thì ho sắc sụa:"Có ngày cậu sẽ chết trên tay hắn cho xem"?

"Anh ấy là nhà đầu tư chính của Định Cửu Vi Tâm." Mộc Kiều mỉm cười trả lời Kỳ Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro