Chương 9: Buổi thử vai đầu tiên (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến thể hiện sự thông minh, hầu như suy nghĩ đầu tiên của mọi người đều là cố gắng bày tỏ bản thân, phát biểu thật nhiều ý kiến, thậm chí còn ra tay bác bỏ ý kiến của người khác trong cuộc tranh luận v.v...

Nhưng bây giờ Mộc Kiều lại thể hiện như vậy. Một cách diễn không ngờ tới, nhưng lại như nằm trong dự đoán, chỉ như vậy nhưng đủ thể hiện được sự thông minh của nhân vật, đồng thời không hạ thấp các nhân vật khác xuống, cô không nó rõ ra mà khiến mọi người phải động não suy nghĩ . Mỗi người trong phòng đều cảm nhận được áp lực bao phủ khắp toàn thân, giống như có một thanh đao vô hình đang kề sát vào cổ họ.

Uy Lạc chợt đứng bật dậy, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Cách diễn xuất đánh sâu vào giác quan của người xem như thế này quả thật vô cùng tuyệt.

"Đạo diễn." Vừa nhìn sắc mặt của Uy Lạc, biên kịch cho rằng anh ta tức giận với cách tự biên tự diễn của Mộc Kiều, liền vội vàng đưa tay ra kéo kéo anh lại, ý bảo anh ta chờ cô diễn xong đã. Thực ra cô diễn như vậy rất vừa ý ông. Trong một khoảnh khắc, biên kịch thậm chí còn nghĩ rằng, Mộc Kiều chính là Hoa Mậu Vân trong tưởng tượng của ông.

Uy Lạc cũng nhận ra mình vừa quá khích, liền gật đầu với mấy người bên cạnh rồi ngồi lại xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào người cô như cũ.

Bỗng nhiên, cô nhỏm người dậy khỏi ghế, cố gắng duy trì phong thái của mình nhưng lại khó giấu được vẻ vui mừng và ái mộ trong mắt, nhìn về phía cánh cửa. Dường như cô nhìn thấy gì đó ở bên ngoài, bước chân đang hướng về phía trước chợt dừng lại, vẻ mặt cao hứng đóng băng trên mặt, sau đó biến mất, trở nên lạnh lùng, xơ xác và không cam tâm.

Mọi người trong phòng đều đang chờ xem diễn xuất tiếp theo của cô. Trong cảnh này, Mậu Vân rốt cuộc cũng chờ được nam chính tới, nhưng anh lại bước vào phòng cùng với đôi còng sắt trên tay, mắt anh nhìn cô không cảm xúc nhưng dường như xen lẫn sự cả sự hối hận, day dứt không tên. Ai nói trong tình yêu không có nuối tiếc? Trong tình yêu khi kết thúc không phải là một nụ cười mà là những giọt nước mắt, nếu nó không để lại một ý niệm êm đẹp nào, thì ta có gì để nuối tiếc hay không? Còn nếu như ta không có gì để nuối tiếc, thì có gọi đó là tình yêu hay chăng? Anh sẽ làm tất cả vì em, chỉ mong em sẽ hiểu được tình cảm thật sự của anh đã dành tặng riêng em ra sao. Anh có nỗi khổ của riêng anh, anh có suy nghĩ riêng... Anh không biết làm gì khi những lời nói của anh đã tuột ra khỏi miệng anh để giờ đây em phải đau đớn và chán ngán anh như vậy. Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là bi kịch. Gặp sai người,đúng thời điểm là bất lực và gặp sai người, sai thời điểm chỉ có thể là thê lương.

Giải thích chút: trong khúc này anh nam chính được xác nhận là sát thủ liên hoàn trong vụ án giết những tên trốn trại giam mà nữ chính đang theo. Anh và cô theo đuổi những lý tưởng khác nhau nên dù yêu nhau nhưng không thể đến, tiếc thiệt há".

Họ đang chờ đợi xem Mộc Kiều sẽ diễn cảnh Mậu Vân sẽ đối mắt với nam chính như thế nào khi anh vừa là người mà cô yêu nhất nhưng đồng thời cũng là người mà cô hận nhất nào ngờ Mộc Kiều lại dừng lại, cúi xuống trước mặt mọi người, không diễn nữa.

Mọi người nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra , một lúc lâu mới hoàn hồn thì ra phần diễn của cô đã kết thúc. Biên kịch kích động đến mức rung tay kể cả đạo diễn cũng không kém. Đây quả thật đúng là hình mẩu nữ chính trong lòng ông. Một Mậu Vân vừa ngoan cường, quyết đoán đấu tranh với cái xấu nhưng cũng là một người con gái đau đớn, dằn vặt, chịu nhiều tổn thương về tâm hồn.

"Cô tốt nghiệp khóa diễn xuất chuyên nghiếp phải không?". Uy Lạc cố nén cảm xúc trong lòng mà nói với cô: "Được rồi, cô hãy về chờ thông báo đi".

Đạo diễn nói như vậy, căn bản là chứng tỏ mình đã chọn được diễn viên. Những người khác trong phòng cũng rung động vì diễn xuất của Mộc Kiều, không hề có bất cứ ý kiến gì. Nếu là người khác nghe được câu này, chỉ sợ đã sớm mừng rơi nước mắt rồi, nhưng cô vẫn chỉ bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cảm ơn." Sau đó quay người mở cửa bước ra ngoài.

"Quá tuyệt vời! Cô ấy diễn hoàn toàn chính xác hình tượng Hoa Mậu Vân trong lòng tôi!" Biên kịch không nén được sự kích động, những người khác cũng gật đầu đồng ý, đúng là màn diễn xuất rất rung động.

Vào vai, xuất vai tự nhiên thoải mái như không vậy!

Mộc Kiều vừa ra đến đại sảnh, Kỳ Lục đã lao tới, vẫn cố gắng trấn tĩnh không hét to lên mà nhỏ giọng hỏi dò: "Sao rồi?"

"Vẫn còn một chút chưa tốt lắm!"

Vậy là không được sao? Kỳ Lục cảm thấy diễn xuất của cô bạn mình được lắm mà!

Anh thở dài, lại nghe cô nói tiếp: "Đạo diễn nói là được rồi, bảo em về nhà chờ thông báo."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro