Chương 32: Buổi sáng ngày mới (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Kiều nổi giận giãy dụa, nhưng tránh không được anh kiềm chế, cuối cùng đành phải khuất phục ở dưới thân Uy Thâm. cô biết rõ tên nam nhân xấu xa này muốn làm gì, lập tức cuồng loạn muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn hiện tại đã bị tinh trùng lên não làm sao còn biết thương hoa tiếc ngọc. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh đang gắt gao nhìn chăm chăm vào đóa hoa phấn hồng của Mộc Mộc.
"Ông..... Xã dừng lại. em rất mệt mỏi"
Cô nhìn hắn đang nở nụ cười tà niệm mà không khỏi run rẩy, cô biết hắn sinh lực mạnh mẽ nhưng mà đâu nghĩ đến hắn lại vô pháp "tùy hứng" bất chấp hoàn cảnh như vậy?!!
" không được,...anh...." Lời nói chưa dứt đã bị cô nghẹn lại trong cổ họng, hoàn hảo với việc hắn đã cúi xuống sát nơi tư mật của cô mà thưởng thức... " em...mới vừa kêu anh bằng gì....lập lại một lần nữa cho anh nghe!!! Thật ngọt ..."
Anh liếm láp mật ngọt giữa hai chân người yêu, ngậm chặt tiểu trân châu thỉnh thoảng dùng răng nanh gặm cắn nhè nhẹ, bức cô chỉ còn có thể ưỡn cong thắt lưng, nắm chặt drap trải giường mà chịu đựng!!
" Ưm...Lục ca.."
Dần dần trở nên vô lực, Mộc Kiều không nhịn được ngâm nga kiều mị, cả người run rẩy trong kích thích của hắn.
" Bảo bối ngoan, anh biết em rất thích đúng không?"
Anh cười ác ý, từ giữa hai chân cô ngẩn lên, cô nhìn thấy được trên làn môi bạc của hắn còn óng ánh dâm thủy của cô, Mộc Kiềudù có lá gan lớn cỡ nào chứng kiến cảnh này đều không tránh được đỏ mặt.
" Dừng lại... em thật sự không được!"
Cô khóc lóc nỉ non, nhưng vọt vào lỗ tai hắn lại như làm nũng. Uy Thâm càng thêm quyết thâm dạy dỗ nhóc con của anh.

" Gạt người, anh chỉ mới trêu đùa một chút, cái miệng bên dưới em đã ướt át cả rồi, còn bảo không được?"

Uy Thâm vừa nói vừa đưa đầu ngón tay khuấy đảo trong hoa huyệt, rất nhanh đã thấm đẫm ái dịch đưa đến trước mắt cô, Dưới ánh sáng mặt trời cô thấy rõ hai đầu ngón tay hắn tách ra, ở giữa còn liên kết bởi sợi chỉ bạc sáng bóng....
" Anh.. Xấu xa"
" Đàn ông không xấu, nữ nhân không yêu"
Hắn thẳng thắn thừa nhận chẳng hề phản bác, điều hắn quan tâm chính là hiện tại làm sao bức cô gái này đạt khoái cảm cực hạn. Cúi xuống tiếp tục liếm láp hoa huyệt bé nhỏ của cô, đầu lưỡi trơn ướt như con rắn nước chui sâu vào khe hẹp, bắt chước động tác ra vào lúc ân ái khuấy đảo, đè ép từng ngóc ngách trong vách tường.
" Ưm....Lục..."
Cô làm sao chịu nổi kích thích ấy, trong thân thể cơ hồ sinh ra phản ứng.. Đầu lưỡi hắn dường như không thể làm khiến cô thỏa mãn.
" Thích không"
Uy Thâm ướn người trườn lên, hôn lên cái môi nhỏ của Mộc Kiều, chẳng khác gì gián tiếp buộc cô nếm tư vị của chính cô - điều này quá là vô sỉ!! Nhưng dục tính phát sinh ngoài ý muốn, bức cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì, môi hồng nhợt nhạt phối hợp cùng hắn tận tình nuốt xuống thứ chất lỏng thuộc về riêng mình. Hai ngón tay bên dưới vẫn theo tiết tấu ra vào...
" Ưm...Thích...Uy Thâm, em muốn anh"
Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn nỉ non, Mộc Kiều là vậy cho dù trước đó chẳng hứng thú nhưng mà dưới sự trêu đùa của anh thì chưa lần nào cô kháng cự nổi.

" Như ý em "

Dứt lời Uy Thâm bắt đầu hoạt động, dùng ngón cái và ngón trỏ tách ra hai mép cánh hoa, một tay đỡ lấy cự thú đang cương cứng ấn đi vào. Trước sau chưa quá 3s cự thú hung mãnh đã hoàn toàn biến mất trong vách tường hoa chặt khít...Cả hai đều đạt được mong muốn, khó nhịn mà thốt lên tiếng gầm gừ trong cổ họng. Tình ý dâng trào, bọn họ ân ái một cách thuần thục, Mộc Kiều cảm giác rõ từng mạch đập của cự vật trong cơ thể mình, hắn ra vào mỗi lúc một nhanh, tình nồng ý mật trên giường lớn ngay dưới nắng mai kịch liệt giao hoan.
Uy Thâm quỳ giữa chân cô, hai chân ngọc mở lớn gác lên cánh tay rắn chắc của hắn tạo thành hình chữ M, mông eo đung đưa theo từng động tác cắm rút. Nơi kết hợp của bọn họ kiều diễm, ướt át đập vào mắt Uy Thâm càng khiến anh thêm sôi sục.
" Ưm... Lục ca, nhanh chút..."
Lời mời gọi của cô càng thêm phần kích thích, anh ưỡn thắt lưng cắm rút liên tục trong nơi nhỏ hẹp đang gắt gao hàm chứa tiểu đệ mình, hung hắng cắm thật sâu thành thạo chạm vào điểm mẫn cảm mà xoay tròn.
" Không... không cần làm nơi đó"
Giờ phút này mà nói " không" với nam nhân quả thật là thừa thải, anh cười xấu xa chẳng màng đến mấy lời phản kháng, như cũ nhún động thắt lưng đưa con mãnh thú của mình thám hiểm địa đạo sâu nhất của Mộc Kiều... Đưa đến cho cô từng trận tê dại cùng co rút, trực tiếp đem dị vật trong người xoắn lại làm hắn khó nhịn muốn giao ra tinh hoa.
" Bảo bối, đừng kẹp chặt như vậy, bộ muốn bẻ gãy anh sao?"
Uy Thâm dỗ dành nơi giao hợp của hai người, cô xoắn làm hắn càng thêm bức bách, nếu như không dỗ cô thả lỏng thì anh sẽ đánh mất tự tôn đàn ông chưa đến chợ đã hết tiền. Mộc Kiều nghe lời ngon ngọt cũng dần dần thả lỏng, vì hiện tại cô cũng chưa đạt đến cao trào nên cũng hiểu cảm giác của người yêu.
" Bảo bối, em thật ngoan"

Mộc Kiều thả lỏng, hai chân mở rộng cho anh cắm rút dễ dàng hơn, đối với người đàn ông này cô luôn rất biết cách lấy lòng anh. Uy Thâm thấy cô phối hợp thì hài lòng vô cùng, hắn vừa ra vào vừa an ủi cái miệng nhỏ đang thở gấp của cô, nuốt trọn từng thanh âm rên rỉ...." ưm...a...."
Chẳng biết qua bao lâu, cắm rút bao nhiêu lần chỉ biết địa phương ân ái của họ đã lầy lội, ướt sủng, dâm thủy theo hắn ra vào mà văng tung tóe làm ướt cả khu rừng rậm của nhau. Từng dòng dâm thủy theo cự thú rút ra mà chảy xuống bắp chân, thuận tiện tạo ra từng mảng ướt át trên drap giường sẫm màu, tương phản đối lập càng thêm vạn phần kích thích. Cuối cùng, Uy Thâm sau màn cắm rút liên tục cũng đến đỉnh cao trào, hắn ưỡn cong thắt lưng cố định eo nhỏ nhắn của Mộc Kiều, quy đầu chui vào nơi sâu nhất, gạt mở miệng tử cung bên trong uy dũng mà xuất ra tinh dịch nồng đậm...
Kích tình qua đi, Mộc Kiều nằm mệt mỏi trừng mắt với anh:" Cấm anh hai tuần không đụng vào người em!!!!" Uy Thâm thấy cô giận thì giả vờ ôm cô vào lòng, đấm lưng giảm mỏi giúp cô. Anh nhẹ giọng nói: " Mộc Mộc à..... Bảo bối à..... tại anh yêu em quá nên mới không kiềm chế được... Tha cho anh lần này nhé....Anh hứa sẽ không tái phạm nữa... Cũng tại vì em câu dẫn anh mà!!!! Vợ à..... Tha cho anh đi!!!" Uy Thâm nũng nịu bên tai cô, Mộc Kiều không thể nào tiếp nhận được giọng nói này lại đi kèm với gương mặt lạnh như băng kia. Cô hừ hừ hai tiếng xem như không thèm để ý đến anh. Uy Thâm thấy cô đã cho qua nên một lần nữa ôm cô vào lòng mà nói: Dự định sắp tới, em tính sao?" Mộc Kiều biết anh đang hỏi cô có kế hoạch gì sắp tới hay không?"
        Cô trầm tư một chốc rồi bảo:" Thật ra đời này sống lại em thực sự không muốn bước vào thế giới showbiz xô bồ, đầy lắm tạp nham đó, lúc đầu em học ngành tâm lý tội phạm chủ yếu là vì muốn tìm kiếm hung thủ hại cả nhà em thế nhưng càng tìm hiểu thì em lại càng hứng thú với nó. Nên em định sau khi quay xong bộ phim này em sẽ đến đội hình sự báo cáo! Còn anh định như thế nào?" Mộc Kiều nhìn vào mắt anh hỏi
Đáp lại lời cô là một nụ cười ôn nhu:" Anh sao? Em ở đâu thì anh ở đấy!!! Đời này anh không muốn xa em một khắc nào hết" Nói rồi anh ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro